ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Gặp gỡ Doanh Nhân Việt Alan Phan tại San Jose

Cuộc thi hoa hậu Miss International Aisa Pageant 2015

Style4

Style5

Hai Nghị Viên SJ Khiếu Nại Lên TT Obama về vụ ĐS Ted Osius

Từ trái: Hai Nghị Viên Nguyễn Mạnh & Nguyễn Tâm (Ảnh Mỹ Lợi)
Hai Nghị Viên SJ Khiếu Nại Lên TT Obama

San Jose (TH) – Trong một lá thư viết chung gởi cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, hai nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm cùng ký tên để khiếu nại và yêu cầu có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với thái độ kinh miệt cờ vàng và nịnh bợ CSVN của ông đại sứ Ted Osius.

Trong bức thư được gởi đến tòa bạch ốc đề ngày hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 vừa qua, hai nghị viên gốc Việt đã dùng lời lẽ ôn hòa nhưng cứng rắn, vạch ra những sai lầm nghiêm trọng của ông Ted Osius khi đã mang trên vai áo huy hiệu của cờ CSVN để tiếp xúc với người Việt tị nạn cộng sản, và đã 3 lần yêu cầu dẹp bỏ cờ vàng vì ông ta không muốn bị chụp hình với lá cờ đó, viện lý do là ông sẽ bị mất việc.

Hành động đeo huy hiệu cờ CSVN đã là một thái độ khiêu khích bất chấp nguyện vọng và lịch sự tối thiểu đối với tập thể cộng đồng tị nạn cộng sản, mà còn lại công khai phản đối cờ vàng không muốn bị chụp hình chung vì sợ mất việc. Theo quan điểm của hai nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm, thì đó chính là một thái độ hèn nhát, khiếp nhược, và ích kỷ của ông Ted Osius.

Hậu quả do thái độ hèn nhát và ích kỷ của ông Ted Osius đã được nhân viên của ông dân biểu Mike Honda thực hiện bằng cách lột cái giây đeo cổ có hình cờ Mỹ và cờ quốc gia của cô Đỗ Minh Ngọc.

Điều éo le và bất hợp tình hợp lý là một mặt thì ông đại sứ ngang nhiên đeo huy hiệu cờ Mỹ và cờ CSVN, mà nhân viên thì lại lột cờ Mỹ và cờ quốc gia của người tị nạn.

Vì các lẽ trên, hai nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm nhận thấy ông Ted Osius ông xứng đáng đại diện cho nước Mỹ oai hùng lãnh đạo thế giới tự do dân chủ, và yêu cầu tổng thống Barack Obama phải có biện pháp kỷ luật thích đáng đối với ông đại sứ thất lễ, ích kỷ, và hèn nhược Ted Osius.

Nội dung lá thư cho TT Obama như sau:

“Kính thưa Tổng thống Barack Obama:

Với lòng kính trọng nhưng cay đắng chúng tôi phải viết thư nầy cho ông tổng thống với tư cách là hai nghị viên đại diện cho tập thể người Việt tị nạn đông nhất tại một thành phố ngòai Việt Nam, chúng tôi rất bất đồng với việc Hoa Kỳ gia tăng sự thân thiện với chế độ cộng sản Hà Hội trong khi lơ là về những vấn đề cấp bách của tự do, dân chủ và nhân quyền.

Không những chế độ cộng sản Việt Nam càng ngày càng khắc nghiệt chà đạp lên mọi nhân quyền của người dân còn nhiều hơn 20 năm trước đây, mà Hoa Kỳ càng sỉ nhục thêm vào vết thương nầy bằng thái độ bao che cho chế độ Hà Nội nhằm trao đổi những quyền lợi mơ hồ.

Khi ông đại sứ Ted Osius ghế thăm TP San Jose cách đây một tháng, ông ta đã phản bội lại lý tưởng của chúng tôi bằng cách đeo hình ảnh lá cờ CSVN trên vai áo khi gặp gỡ người Việt tị nạn. Ngược lại ông không cho chưng bày lá cờ vàng tự do và không muốn thấy bị chup hình chung với lá cờ đó. Trong suốt ba lần xuất hiện tại bắc và nam Cali, ông Ted Osius nói rõ là nếu chụp chung với là cờ Vàng tự do, ông ta sẽ bị mất việc.

Hậu quả của hành động khinh miệt lá cờ vàng của ông Ted Osius đã gây ra sự kiện một người nhân viên trong buổi tổ chức tại TP San Jose đã ra lệnh lột giây chuyền có hình cờ Mỹ và cờ Vàng. Lá cờ Vàng nầy là tượng trưng cho Tự do mà không biết bao nhiêu xương máu của người Việt Nam đã hy sinh để chiến đấu chống lại áp bức bạo quyền trong mọi nghịch cảnh.

Sự kinh thị là cờ vàng của ông đại sứ cho thấy ông bất tài, bất xứng và hèn nhát. Chúng ta không thể để cho ngọai bang làm áp lực và suy yếu quyết tâm của mình. Vai trò một người đại sứ không cho phép ông Osius phải lấy lòng bạo quyền ngọai quyền, mà phải đại diện cho lý tưởng và nguyện vọng của nhân nhân Hoa Kỳ.

Vì các lẽ trên, ông Ted Osius đã gây khó khăn cho quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tạo ra nhiều hậu quả phức tạp nếu không có một biện pháp giải quyết cấp thời.

Trân trọng,

Ký tên: Nghị viên Nguyễn Mạnh và Nguyễn Tâm

Đồng kính gởi: -Ngọai trưởng John Kerry; Đại sứ Ted Osius; Nghị sĩ Diane Feinstein và Barbaxa Boxer; Dân biểu Mike Honda, Zoe Lofgren, và Anna Eshoo.”

-----------------------------------------------------------

August 27,2015

The Honorable Barack Obama
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Ave
Washington, D.C., 20500

Dear Mr. President:

It is with deep respect yet regret that we write this letter to your office. As Councilmembers in the City of San Jose, the city that holds the distinction of being home to the largest concentration of Vietnamese outside of the country of Vietnam, we find ourselves in the strongest possible disagreement with your recent efforts to deepen ties with the communist regime in Vietnam while neglecting pressing issues of freedom, democracy, and human rights. Not only has the communist regime in Vietnam continued a reign of tyrannical despotism where oppression and human rights violations are more flagrant than even ten to twenty years ago, but to add insult to injury, our adopted home country has tacitly consented to these actions in Hanoi for unknown gain.

When U.S. Ambassador Ted Osius visited San Jose a month ago he further betrayed our values.by displaying a symbol of the Hanoi Communist Red Flag on his lapel while forbidding the Vietnamese Freedom (Yellow) Flag to be photographed with him. At all three of his events in northern and southern California, Mr. Osius explained that he would lose his job if seen with the Yellow Flag.

As a result of Mr. Osius' instruction regarding his disdain for the Yellow Flag, a staff member organizing the event at San Jose City Hall forced a respected Vietnamese activist to remove her lanyard featuring the US flag and the Vietnamese Yellow Flag. This Yellow Flag, like our own U.S. Flag, is a symbol of freedom. It is a symbol that to so many in the Vietnamese community represents the struggle against totalitarianism and the sacrifice of so many against overwhelming odds.

The Ambassador's blatant disregard for the values of Vietnamese-Americans shows his lack of both leadership and courage. We cannot allow foreign pressure to weaken our resolve. The job that Mr. Osius holds is not to appease tyrants, but to represent the values of the United States and the will of its people.

He has, for all die reasons stated above, severely strained the relationship between Vietnamese-Americans and their government. This makes substantive engagement inherently difficult, unless corrective action is taken.

Very Respectfully Yours,

Manh Nguyen
Councilmember

Tarn Nguyen
Councilmember

cc: John Kerry, U.S. Secretary of State
Ted Osius, U.S. Ambassador to Vietnam
Diane Feinstein, U.S. Seiiator
Barbara Boxer, U.S. Senator
Mike Honda, U.S. Representative
Zoe Lofgren, U.S. Representative
AnnaEshoo, U.S. Representative
200 East Santa Clara St. Fl. 18, San Jose, CA 95113 tel (408) 535-4904 District4@SanJoseCa.Gov

Giàn khoan TQ vẫn trong vùng biển tranh chấp với VN

Giàn khoan Hải Dương HD-981 (DR)
Biển Đông: Giàn khoan Trung Quốc vẫn trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam

Hãng tin Reuters hôm nay, 26/08/2015, trích dẫn thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết là giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc sẽ tiếp tục hoạt động ở khu vực không xa bờ biển Việt Nam.

Giàn khoan nước sâu trị giá 1 tỷ đôla này vào tháng Năm năm ngoái đã được hạ đặt tại khu vực mà Hà Nội khẳng định là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vì chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý, nhưng Bắc Kinh lại cho là thuộc vùng biển của Trung Quốc. Hành động đó đã gây công phẫn dư luận Việt Nam và đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, mà một số vụ biến thành bạo động.

Giàn khoan Hải Dương 981 đã được dời đi vào tháng 7/2014, nhưng đã quay trở lại khu vực này vào tháng 6 năm nay để tiếp tục khoan thăm dò dầu khí. Thông báo trước đây của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết là giàn khoan sẽ hoạt động cho đến ngày 20/08. Chỉ cách đây hai ngày, ngày 24/08, Tân Hoa xã vừa đưa tin, giàn khoan này đã hoàn tất khoan thăm dò.

Thế nhưng, trong một thông báo mới đăng trên trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, hôm qua 25/08, cơ quan này lại cho biết là Hải Dương 981 sẽ tiếp tục khoan thăm dò ở một vị trí hơi chếch về phía bắc cho đến ngày 20/10. Toạ độ của vị trí đặt giàn khoan hiện nay chỉ cách phía đông bờ biển Việt Nam 110 hải lý và cách phía nam thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam 75 hải lý.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp có những hành động nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông, đặc biệt là với những công trình bồi đắp đảo. Tuần trước, một báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đã bồi đắp đảo ở quần đảo Trường Sa với diện tích nhiều hơn con số mà người ta được biết trước đó.

Một ngày "Toàn dân cầu nguyện cho nạn nhân csVN


MỘT NGÀY “TOÀN DÂN CẦU NGUYỆN
CHO NẠN NHÂN CSVN”?

Tâm Việt

Hôm 7/7, nhân chuyến đi xuyên lục địa bằng xe hơi từ California về Washington để tham-gia cuộc biểu tình chống Tổng-bí-thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến Tòa Bạch Ốc, ông Phan Kỳ Nhơn thuộc Liên Ủy Ban Chống Cộng và một số đồng-bào đi theo phái-đoàn Cali đã đến Tượng-đài Nạn-nhân Cộng-sản ở đầu đường New Jersey và Massachusetts Avenues để có một buổi cầu nguyện cho nạn-nhân CSVN dưới chân tượng Nữ-thần Dân-chủ.  Buổi lễ có sự tham-gia của một số đồng-hương trong vùng cũng như đến từ vài tiểu-bang khác như Ohio, Arkansas, Illinois, Iowa… khi họ được tin là có buổi cầu nguyện ý nghĩa này.

Cũng bởi buổi lễ có được thông-báo trước cho văn-phòng Tượng-đài Nạn-nhân CS nên ở đây họ cũng ra tiếp đón rất ân cần và còn đưa tin về buổi lễ này trên website của VOCMF (Victims of Communism Memorial Foundation).  Không những thế, ông David Talbot còn đại diện VOCMF tuyên-bố là bất cứ lúc nào người Việt muốn đến cầu nguyện cho nạn-nhân CSVN ở Washington, họ sẵn sàng tiếp tay, kể cả nếu chúng ta muốn có một ngày đặc-biệt dành cho các nạn-nhân CSVN.

Phát động phong trào

Dựa trên lời hứa đó, ông Phan Kỳ Nhơn, sau khi về lại Quận Cam đã liên-lạc với nhiều hội-đoàn chia xẻ ý-tưởng nên có một ngày trong năm dành riêng cho việc cầu nguyện cho khoảng 5-6 triệu nạn-nhân CSVN đã mất trong chiến-tranh (4 cuộc chiến cả thảy từ 1946 đến 1989), trong cuộc nội-chiến Quốc-Cộng, trong Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc (ít nhất 172.008 người), trong Tết Mậu Thân (nhất là ở Huế), trên Đại-lộ Kinh hoàng (Mùa Hè Đỏ Lửa), trong những cuộc di tản kinh hồn vào mùa Xuân năm 1975, trên biển cả trong bước đường chạy trốn “thiên-đường CS,” chưa kể đến hàng triệu dân oan trong nước, các tù-nhân lương-tâm…

Lập-tức ý-tưởng này đã gặp sự đồng-thuận của nhiều tổ-chức, trong đó phải kể Cộng-đồng Người Việt Quốc gia của B.S. Võ Đình Hữu (có các hội-đoàn thành-viên trên toàn-quốc Hoa-kỳ) và nhất là của Hội-đồng Liên-tôn ở Nam Cali.  Điều này rất quan trọng bởi một ngày cầu nguyện cho nạn-nhân CSVN chỉ có thể có ý nghĩa khi các tôn-giáo tham-gia để có những nghi-lễ mang lại sự an ủi cho các linh-hồn đã chết oan uổng trong 70 năm Cộng-sản lên cầm quyền ở Việt-nam.  Có lẽ cũng vì thế mà lời kêu gọi đã được sự hưởng-ứng gần như tức-khắc của một số cộng-đồng như ở San Diego, Houston, v.v.  Ngay tại vùng thủ-đô, nơi có Tượng-đài Nạn-nhân CS Quốc-tế, một số đồng-bào cũng đang dự-tính tham-gia vào phong trào cầu nguyện trên toàn thế-giới này, cũng tương-tự như ngày 25/7 chúng ta đã tham-gia trong chiến-dịch “We Are One” của các anh chị em trẻ phát động từ trong nước và có sự hưởng-ứng của đồng-bào trên 22 thành-phố trên toàn thế-giới.

Lần này cũng vậy, khi phát động phong trào cầu nguyện cho các nạn-nhân CSVN, những người chủ-trương cho rằng ai cũng có thể tham-gia.  Thậm chí nếu ta ở một vùng không có đông người Việt, ta vẫn có thể dành thời giờ tại gia mà hướng về các nạn-nhân CSVN mà cầu nguyện, tương-tự như quan-niệm “tọa-kháng tại gia” của cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải-phòng.  Mà làm ở một qui-mô rộng lớn thì đến ngay ở trong nước, Cộng-sản cũng không thể ngăn chặn được.

Chọn ngày nào?

Trong một buổi họp khoáng-đại ở Quận Cam, nhiều người đã đưa ra những ngày khác nhau để chọn làm ngày đặc-biệt trong năm “cầu nguyện cho các nạn-nhân CSVN.”  Có người đế nghị ngày Quốc-hận 20/7 vừa là để nhớ ngày chia đôi đất nước vừa là để đánh dấu sự phân chia Quốc-Cộng nhưng cuối cùng ý-kiến này không được chấp nhận vì, như nạn-nhân Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc hay dân oan ngày hôm nay thì đâu có gì dính dáng đến chuyện phân chia Quốc-Cộng.  Bởi vậy mà cuối cùng, ngày được chọn (và cũng để cho dễ nhớ) là ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 8 mỗi năm, năm nay nhằm ngày thứ Bảy 29/8.  Làm vào ngày thứ Bảy là để không vướng vào các buổi lễ tôn-giáo vào Chủ-nhật hàng tuần.  Nhưng năm nay chọn ngày 29/8 là rất khéo, bởi ngày hôm sau là lễ Vu Lan, lễ truyền-thống của Phật-giáo dành cho các linh-hồn vất vưởng không nơi nương tựa—như các nạn-nhân chiến-tranh, nhất là những người dân thường bị “đạn lạc tên rơi” hoặc hàng trăm nghìn người chết ngoài biển cả trên đường đi tìm tự do.  Đúng là như đại-thi-hào Nguyễn Du đã viết:

Trong trường dạ tối tăm trời đất
Xót khôn thiêng phảng phất u minh
Thương thay Thập loại chúng sinh
Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người
Hương khói đã không nơi nương tựa
Phận bồ côi lần lữa đêm đen
Còn chi ai khá ai hèn
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu…

(Đính kèm là Lời Kêu Gọi và Thông Báo của Cộng-đồng Nam Cali về vấn-đề này)

Hú nhau ơi ới để xem anh trên mạng


Anh ơi ời,

Bạn bè hú nhau ơi ới để xem ảnh anh trên mạng.

Giờ này không khéo cả nửa thế giới cư dân mạng đã biết đến anh.

Sao lại thế anh? Ôi, cái bàn tay nhỏ nhắn kia từng đêm đêm làm em ngất ngây chằm chặp, thế quái nào đủ to mà che kín được cả khuôn mặt điển giai của anh cơ chứ?

Mà sao lại phải che giấu chứ? Anh thấy ngượng chăng? Anh thấy ngại có người nhìn mặt đấy chăng? Thế thì điều gì đã khiến anh phải ngượng/phải ngại cơ chứ? Trước khi đập phá nhà chú Dũng & chị Thảo thì anh có phải ngượng/ phải ngại thế đâu? Trước khi giả danh côn đồ thì anh nào đã bao giờ thấy ngượng/thấy ngại thế đâu?

Nếu anh ngại bố mẹ nhìn thấy bức ảnh này mà nhận ra thằng con đốn, thì có che mặt đến mấy cũng đã trần/đã trễ rồi anh à. Bố xem xong ra sân đốt thuốc, thở dài. Mẹ bỏ cơm, thút thít chán rồi rút vào buồng, như thể sợ hàng xóm ghé hỏi thăm. Bố nói giá mà nó bại liệt từ nhỏ mà ngồi nhà với bố mẹ còn đỡ nhục hơn vai u thịt bắp mà ngoản mà ngoan với lũ cường hào ác bá ngoài đường như giờ. Mẹ bảo có ai rứt ruột sinh con mà mong cho nó có ngày du côn/du đãng, phá làng/phá xóm? Lại nghe lời lũ con hoang kia mà đi phá nhằm chỗ tử tế như thế… thì thà đẻ ra quả trứng đem rán tóp mỡ còn hơn! Rồi mẹ đi thắp hương bàn thờ, như thể xin tạ lỗi với ông bà. Trời ơi, có bao giờ anh nghĩ tới chuyện mẹ phải tạ lỗi với các cụ vì đã lỡ đẻ ra anh không?

Phần em thì em tự phân vân, chẳng hiểu ma trêu quỷ ám gì mà khiến anh rồ đến thế.

Giả như anh từng được đào tạo tính dũng cảm bằng bài học bước chân trần qua bãi vụn miễng chai thì chẳng nói làm gì. Đàng này, thân cao thước sáu mà lại cúi đầu giả dạng côn đồ để “dũng cảm” đánh tét đầu/gãy sống mũi người lương thiện; hay hất đổ những mẹt thúng mũng của bà con hàng rong; hay cưa đá gây bụi mù phủ chân tượng đài vua Lý; hay giật giải băng kính viếng các đám tang, hay… Thôi nói không xuể, kể không hết những điều khiến mẹ cha và chính bản thân em cũng không thể nào chịu nhục được nhiều hơn nữa.

Em không thể nào lý giải được cái gì khiến cho anh biến thể từ một cậu học trò thông minh thành một tên vô lại hành hung đồng bào mình chỉ vì mấy đồng bạc bẩn và dăm chai bia mọn. Anh hoàn toàn có khả năng làm người làm ăn lương thiện kiếm ra nhiều tiền hơn thế gấp bội, và sống tự hào về mình với mọi người chung quanh gấp vạn lần hơn.

Em, dù rất thương bố mẹ và thương anh từ thuở học cùng lớp cấp hai, nhưng đã gạt lệ nhận ra rằng cũng không thể nào sống chung với anh và nỗi nhục này suốt đời mãi được.

Em cũng không muốn cái bào thai này với anh sẽ ra đời dưới sự phỉ nhổ của một nửa thế giới cư dân mạng đã xem ảnh, đặc biệt của bạn bè em, hay bạn bè nó sau này, về “thằng bố” tự hào sống đời cầm thú như anh hay như thằng Đản. Em sẽ rời cái “thủ đô vì hoà bình” của bọn côn đồ gậy gộc lên đời này. Em tự lo được cho bản thân và cho con bằng một nghề lương thiện. Em muốn dạy con làm người lương thiện trước khi nó được sinh ra.

Anh đừng tìm em, vô ích. Em không tin sẽ có ngày anh tự sám hối với bố mẹ và hứa hoàn lương, nhưng thâm tâm em thì vẫn mong như vậy, cho con, chứ không phải cho em.

Vĩnh biệt anh.

Em

(25/8/2015 – Đinh Tấn Lực sưu tầm)
https://dinhtanluc.wordpress.com/anh-oi-oi/

Thế Lực Phản Động

Ông Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, ngày 3/7/2015.
NHÂN ĐỌC PHÁT BIỂU CỦA ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI ĐẠI HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM LẦN THỨ X

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh báo chí cần “phê phán, bác bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch”.

“Thế lực phản động”, “kẻ phản động” là các từ xuất hiện khá thường xuyên trong các phát biểu của ông Trọng, và tôi chưa thấy ông định nghĩa chúng như thế nào. Nói chuyện với nhau mà chưa có cùng định nghĩa hay cùng cách hiểu về thuật ngữ thì dễ tạo điều kiện cho người này đánh tráo khái niệm, đánh lừa người kia, hay ít nhất cũng dễ hiểu lầm nhau.

CHÚNG TA NÊN HIỂU ‘PHẢN ĐỘNG’ LÀ GÌ?

Cách hiểu như dưới đây do người viết tổng hợp gọn lại khi tra từ “phản động” tiếng Anh [reactionism,  reactionist, reactionary] trong các từ điển Oxford Dictionary, Merriam-Webster, Britannica Encyclopedia…

“Phản động”, dùng như tính từ, chỉ một hệ thống các quan điểm, triết lí, niềm tin… về kinh tế-chính trị nhằm a) tái lập lại tình trạng phát triển xã hội của giai đoạn trước giai đoạn hiện tại, hoặc b) chống lại các thay đổi căn bản về chính trị, xã hội.

Cách hiểu này bao hàm rằng “phản động” có tính chất đi ngược chiều tiến hóa, tiến bộ, văn minh.

“Thế lực phản động”, “người phản động” là thế lực, là người có tư tưởng, khuynh hướng chính trị phản động.  

VẬY THÌ NHƯ THẾ NÀO LÀ ‘PHẢN ĐỘNG’? THẾ LỰC NÀO, NGƯỜI NÀO LÀ ‘PHẢN ĐỘNG’?

Mang ý nghĩa như nói trên của từ “phản động” vào thực tế cuộc sống chính trị và xã hội trước mắt, chúng ta thấy gì? Xin mời quí độc giả cùng nhau xem xét 3 khía cạnh dưới dây:

1) Khía Cạnh Chính Thể: Chính thể Dân Chủ Tự Do với Tam Quyền Phân Lập là kinh nghiệm đúc kết từ mấy ngàn năm lịch sử. Các lí thuyết chính trị-xã hội về Tự Do Dân Chủ cùng các phương pháp, công cụ xây dựng xã hội Tự Do Dân Chủ được phát triển mạnh mẽ trong thế kỉ Ánh Sáng cách nay bốn trăm năm cho tới nay ngày càng hoàn thiện. Chính thể này được các quốc gia áp dụng thay thế chính thể độc tài  quân chủ trước đó. Hiện nay đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng chính thể này, và những quốc gia áp dụng thành công nhất trở thành các nước giàu mạnh, ấm no nhất. Mười quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều áp dụng chính thể này.

Vậy thì, người ủng hộ Việt Nam theo chính thể Dân Chủ Tự Do với Tam Quyền Phân Lập là người tiến bộ. Người muốn Việt Nam nằm dưới chính thể độc tài, độc đảng và toàn trị là người “phản động”. Sau sự kiện phá bỏ bức tường Bá Linh và các nước Đông Âu, Nga từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản để theo chính thể Dân Chủ Tự Do vào cuối thập niên 1980, người ủng hộ xây dựng chủ nghĩa Cộng sản là người “phản động”.

2) Khía Cạnh Tự Do Tư Tưởng: Thời đại hiện nay là thời đại Công Nghệ Thông Tin và Tri Thức. Tri Thức thì không có giới hạn, không có rào cản, còn Công Nghệ Thông Tin nhằm đẩy nhanh tốc độ lan truyền học thuật và tri thức. Môi trường đa nguyên thúc đẩy phát triển tri thức. Mười quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều có môi trường chính trị-xã hội đa nguyên.

Vậy thì, người ủng hộ đa nguyên tại Việt Nam là người tiến bộ. Người muốn Việt Nam không có đa nguyên là người “phản động”. Người ủng hộ lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng duy nhất cho đất nước là người “phản động”.

Người ủng hộ truyền bá thông tin, tự do báo chí là người tiến bộ. Người chống lại, cấm đoán báo chí tư nhân là người “phản động”.

3) Khía Cạnh Làm Chủ Xã Hội và Tiếp Cận Quyền Lực Chính Trị: Dân chúng là chủ của xã hội. Dân chúng chọn lựa chính quyền làm việc cho quốc gia và gạt bỏ chính quyền họ thấy không vừa ý. Dân chúng bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống quyền lực chính trị của quốc gia. Các quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ứng cử, bầu cử… vừa là các quyền căn bản của người dân vừa để bảo đảm quyền làm chủ xã hội của họ. Dân chúng trong 10 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới đều hưởng các quyền tự do căn bản này.

Vậy thì, người ủng hộ và tranh đấu cho các quyền tự do lập đảng, tự do ứng cử, bầu cử tại Việt Nam là người tiến bộ. Người không muốn dân chúng Việt Nam có các quyền căn bản này là người “phản động”.    

Thưa các độc giả, nếu quí vị đồng ý với người viết về 3 khía cạnh nói trên thì quí vị nghĩ sao về lập trường của đảng CSVN? Lập trường đó tiến bộ hay phản động?

Lập trường này được ông Tổng Bí thư nêu rõ ràng trong lời kêu gọi của ông đối với lực lượng báo chí qua bài phát biểu tại đại hội Hội nhà báo Việt Nam:

“…kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, lợi dụng tự do, dân chủ, đòi “đa nguyên đa đảng”…

Thế lực mà ông Tổng bí thư gọi là thù địch, thế lực đó đòi “đa nguyên, đa đảng”, vậy thế lực đó tiến bộ hay phản động?

Còn ông Tổng Bí thư, người nhất quyết dùng bạo lực bắt giữ đất nước xây dựng chủ nghĩa Cộng sản và nằm dưới chế độ độc tài của một đảng cộng sản duy nhất, lập trường của ông tiến bộ hay phản động?

Dân tộc Việt Nam có cam chịu bị kềm giữ mãi trong vòng chậm tiến và lệ thuộc Trung Cộng hay không?

Trần Phan (nguồn VOA)

Tại sao họ lại hung ác đến vậy?

Hai nghi can vụ thảm sát ở Yên Bái.
Đọc báo chí trong nước mấy tháng vừa qua, điều ám ảnh tôi nhiều nhất là các vụ sát nhân dã man có khi chỉ vì những lý do hết sức nhỏ nhặt, thậm chí, vu vơ, hay nói theo một số nhà báo trong nước, là “lãng xẹt”.

Tối ngày 8 tháng 8 vừa qua, trong một quán karaoke ở Hải Phòng, nghĩ là anh Nguyễn Tuấn Định nhìn “đểu” mình, một số thanh niên dùng tuýp sắt đánh anh đến bị chấn thương sọ não, phải chở vào bệnh viện cấp cứu. Chưa đã cơn giận, các thanh niên này còn chạy đến bệnh viện dùng dao chém chết anh Định ngay trên băng-ca lúc chờ bác sĩ khám và chữa.

Mấy ngày sau, ở Bến Tre, Huỳnh Văn Phương và Lê Văn Tèo, cả hai đều 35 tuổi, đi xe gắn máy, bị đụng quẹt vào xe của anh Phạm Văn Phường, 25 tuổi. Phương và Tèo nhào xuống đánh anh Phường. Chưa đủ, Phương và Tèo chạy vào một căn nhà dọc đường lấy dao ra cắt cổ anh Phường. Nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Ra đường thì thế; ở nhà có an toàn hơn không? Không. Cũng trong mấy tháng vừa qua, ở Việt Nam xảy ra mấy vụ giết người, ở đó, cả gia đình đều bị giết.

Như vụ giết người tại Nghệ An, chẳng hạn. Vy Văn Mằn vào vườn của anh Lô Văn Thọ hái trộm mấy trái chanh, bị anh Thọ bắt gặp. Hai người cãi vã nhau. Mằn nhào đến đánh anh Thọ. Chưa đủ. Mằn chụp con dao chém liên tục vào đầu anh Thọ khiến anh Thọ chết tại chỗ. Vợ anh Thọ, chị Lê Thị Yến thấy vậy sợ hãi ôm con chạy trốn. Mằn rượt theo. Gặp bà Chương, mẹ anh Thọ, Mằn chém chết; sau đó, chém chị Yến và cả đứa con chị địu trên lưng, mới một tuổi. Như vậy, chỉ vì mấy trái chanh, Vy Văn Mằn giết cả gia đình anh Lô Văn Thọ, kể cả một em bé sơ sinh.

Vụ giết người ở Nghệ An xảy ra chưa bao lâu thì đến vụ giết người cũng tàn độc không kém ở Bình Phước. Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, bị gia đình người yêu phản đối, bèn rủ bạn đến nhà người yêu cũ, giết sáu người trong gia đình, kể cả người mình từng yêu. Chỉ có một em bé chưa tới hai tuổi là được tha mạng.

Rồi xảy ra vụ án ở Yên Bái. Vì một sự tranh chấp nhỏ trên mảnh đất làm nương, Đặng Văn Hùng, 26 tuổi, xô xát với anh Trần Đức Long. Bị đánh, Anh Long bỏ chạy, Hùng rượt theo, chém tới tấp vào đầu vào cổ anh Long nhiều nhát. Chị Hoa, vợ anh Long, bỏ chạy. Hùng rượt theo, chém chị chết. Chưa hết. Hùng chạy vào nhà anh Long, chém chết em vợ anh Long. Cũng chưa hết. Thấy con trai anh Long, mới hai tuổi, đang đứng trên giường, Hùng “tiện tay” nhào đến chém mấy nhát khiến bé chết ngay tại chỗ.

Kể ra, ở đâu cũng có hiện tượng giết người. Ở Tây phương, không kể các cuộc khủng bố, thỉnh thoảng vẫn có những tên tâm thần cầm súng bắn xối xả vào đám đông. Tuy nhiên, những vụ giết người vì các vụ cãi cọ hay tranh chấp vu vơ nho nhỏ rất hiếm hoi. Ở Việt Nam trước đây, nơi người dân được xem là hiền hoà và hiếu hoà, những vụ giết người như thế cũng khá hiếm hoi. Vậy tại sao bây giờ những vụ giết người tàn bạo như thế lại xảy ra nhiều đến như vậy?

Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm học thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân, cho các vụ thảm án liên tục như vậy là không bình thường. Hơn nữa, ông còn cho những tội ác “không bình thường” ấy không phải là cái gì “đột xuất bất ngờ” mà chỉ là “hệ quả của sự tác động từ nhiều yếu tố tiêu cực”. Những “yếu tố tiêu cực” ấy là gì? Theo ông Thìn, “trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều áp lực, nhiều cạnh tranh, sức ép từ việc làm, khó khăn về kinh tế, vướng mắc trong đời sống, sự phân tầng xã hội diễn ra gay gắt, những mặt tiêu cực của yếu tố thị trường, những mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp trong cuộc sống hàng ngày… đã làm cho một bộ phận dân chúng, nhất là những người trẻ tuổi không thích nghi được”. Vì không thích nghi được, nhiều thanh niên “dễ bị chấn thương tinh thần, không định vị được giá trị cuộc sống” và “mất phương hướng, tiêu cực trong suy nghĩ và hành động, đặc biệt là những hành động cực đoan, gây tội ác”.

Đỗ Cảnh Thìn còn đổ lỗi “những hình ảnh bạo lực, lạnh lùng, vô cảm; lối sống nặng về tranh đoạt vật chất, thích hưởng thụ, chạy theo đồng tiền bằng mọi giá hay những phương thức, thủ đoạn tàn bạo, dã man, phi nhân tính của tội phạm… lan tràn trên sách báo, phim ảnh, Internet đang hàng ngày, hàng giờ tác động, "thẩm thấu" vào nhận thức, lối sống, hành vi của không ít người, nhất là những người trẻ tuổi kỹ năng sống hạn chế, kiến thức, kinh nghiệm sống còn non nớt, từ đó dễ dẫn đến những hành vi lệch lạc chuẩn mực xã hội.”

Tuy nhiên, vấn đề là: tại sao ở các nước khác, cũng thị trường hoá, cũng đầy những phim ảnh bạo động, thanh niên lại không bị “chấn thương” và “mất phương hướng” để dẫn đến những vụ giết người một cách độc ác như thế? Nguyên nhân chính, như vậy, không phải chỉ ở nền kinh tế thị trường hay phim ảnh.

Theo tôi, có hai nguyên nhân nên để ý: luật pháp và văn hoá.

Trước hết, về phương diện văn hoá, lâu nay đã có nhiều người lên tiếng báo động về sự suy đồi trong đạo đức xã hội. Tất cả các giá trị thiêng liêng, các chuẩn mực trong quan hệ giữa người và người đều bị phá sản. Mọi người ào ạt chạy theo lợi nhuận và những quyền lợi cá nhân. Người ta đâm ra vô cảm trước những nỗi đau khổ của người khác. Người ta có khuynh hướng sử dụng bạo lực để giải quyết mọi tranh chấp. Ở trường học, chỉ cần một chút xích mích, học sinh, kể cả học sinh nữ, ẩu đả và hành hạ nhau trước cái nhìn dửng dưng của các học sinh khác. Ngoài đường, chỉ cần đụng quẹt xe một chút xíu, người ta chửi bới, hơn nữa, đánh đá nhau. Trong xã hội, bạo lực được xem là cách chính để giải quyết mâu thuẫn. Trong môi trường văn hoá như thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi một số người sẵn sàng giết người một cách dễ dàng và dã man như chúng ta từng thấy qua các bài tường thuật trên báo chí.

Nguyên nhân thứ hai là về luật pháp. Luật pháp Việt Nam khắc nghiệt nhưng không nghiêm minh. Khắc nghiệt ở chỗ Việt Nam vẫn còn duy trì án tử hình và trên thực tế, rất nhiều người bị án tử hình vì tội giết người, nhưng không nghiêm minh vì có rất nhiều người phạm tội, dưới nhiều hình thức và với nhiều mức độ khác nhau, vẫn vô can, thậm chí, sống ung dung và thanh thản ngoài đời. Đó là lý do tại sao Đặng Văn Hùng giết chết đứa con anh Trần Đức Long: “Giết để sau này không bị trả thù”. Hùng sợ đứa bé mấy chục năm sau, lớn lên, trả thù mình mà không hề sợ vì tội giết người hàng loạt như vậy sẽ bị án tử hình. Rõ ràng người ta không tin và cũng không sợ pháp luật. Không tin nên người ta sẵn sàng động chân động tay để giải quyết mọi xung đột. Không sợ nên chỉ vì những xung đột nho nhỏ, người ta có thể xuống tay giết người không hề một chút đắn đo suy nghĩ.

Để ngăn chận các vụ giết người vì cãi vã, bởi vậy, không những cần củng cố các giá trị văn hoá, người ta cần phải làm cho pháp luật thực sự nghiêm minh.

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn VOA

Chứng khoán khởi sắc đôi chút sau khi Bắc Kinh can thiệp

Thị trường chứng khoán Frankfurt, Đức ngày 25/08/2015 REUTERS
Các thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay 25/08/2015 có nhích lên chút ít sau khi Trung Quốc hạ lãi suất chỉ đạo và bơm thêm nhiều tiền qua việc giảm dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Thị trường châu Á vẫn còn bị áp lực sau  "ngày thứ Hai đen  - Black Monday ».

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay quyết định hạ lãi suất chỉ đạo xuống còn 4,60% ; đồng thời giảm mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, để có thể cho vay rộng rãi hơn. Biện pháp này tương đương với việc bơm một lượng lớn tiền mặt vào nền kinh tế. Trước khi hạ lãi suất, ngân hàng nhà nước còn đưa vào thị trường tài chính 150 tỉ nhân dân tệ (20,3 tỉ euro) để giúp giảm bớt áp lực.

Sau loan báo trên đây, thị trường chứng khoán Paris và Milano vào buổi trưa đã tăng trên 4%, Frankfurt, Luân Đôn và Madrid tăng trên 3%. Mọi chú ý hiện hướng về thị trường Wall Street, sau cú sụt giảm nặng nề hôm qua.

Trước khi có quyết định của Bắc Kinh, thị trường chứng khoán Thượng Hải lại sụt tiếp 7,63% sau khi đã mất đến 8,49% hôm thứ Hai, còn thị trường Thâm Quyến giảm 7,09%. Huaxi Securities nhận định : « Các nhà đầu tư Trung Quốc hoảng loạn và bán ra tất cả. Họ đã hoàn toàn mất lòng tin, và thị trường còn có thể suy sụp tiếp ».

Các thị trường chứng khoán lớn khác của châu Á như Tokyo, Hồng Kông có khởi sắc đôi chút nhưng rồi lại sụt giảm tiếp. Giá các loại nguyên vật liệu và dầu lửa hôm nay có nhích lên một ít.

Theo công ty chứng khoán Aurel BGC, các chỉ số Âu, Mỹ có thể tăng lên trong ngắn hạn, và « nếu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại là điều không còn phải bàn cãi, thì kịch bản ‘‘hard landing’’ (hạ cánh thô bạo) cũng không chắc chắn ».

Các thị trường cố gắng xoa dịu những quan ngại về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Cơ quan tư vấn Capital Economics cho rằng : « Các nhà đầu tư có những phản ứng quá trớn trước rủi ro kinh tế Trung Quốc », khi thị trường chứng khoán chỉ thu hút một phần rất nhỏ tiền nhàn rỗi của người dân nước này. Một chuyên gia của tập đoàn Axa nhận định làn gió hoảng loạn được lan rộng còn do khối lượng cổ phiếu giao dịch quá ít vào mùa hè.

Các nhà phân tích rất lo ngại trước tình trạng tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, nhưng cho rằng chỉ tác động tương đối lên quá trình hồi phục của Hoa Kỳ và châu Âu. Theo ông Gilles Moec, kinh tế gia trưởng Bank of America – Merrill Lynch thì tình trạng này « không hề vô hại nhưng cũng không phải là thảm họa », vì chỉ gặm nhấm mất 0,4% tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa của hai châu lục này.

Một nhà phân tích của Shenwan Hongyuan nhận định : « Thị trường tài chính bước vào một cái vòng lẩn quẩn », khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc luôn chờ đợi các biện pháp hỗ trợ của nhà nước. Chuyên gia Zhang Qi của công ty chứng khoán Hailong nhấn mạnh, từ nay Bắc Kinh buộc lòng phải ra tay can thiệp để ít nhất là trấn an các thị trường, ngăn chận các đợt bán ra ồ ạt.

Top