Matt Mahan

ads header

Breaking News

Cộng sản Việt Nam có thực tâm sửa sai lịch sử?

CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ THỰC TÂM SỬA SAI LỊCH SỬ?

• Ngô Quốc Sĩ

Nhà văn Nguuyễn Mạnh Côn đã đem tâm tình viết lịch sử. Lịch sử viết với tâm tình hẳn phải trung thực và khách quan. Nhưng lịch sử Việt Nam đã bị cộng sản Hà Nội bóp méo xuyên tạc, biến lịch sử thành Đảng sử. Hôm nay, trước hiện tượng các nhà viết sử Hà Hội đang muốn nhìn lại cuộc chiến tranh Việt Nam, điều chỉnh một số ngôn từ, làm nhiều người tự hỏi, cộng sản Việt Nam có thực tâm điều chỉnh lịch sử không? Hay đó cũng chỉ là tái diễn trò hề như Hà Thượng Nhân đã từng mỉa mai “ Sai đâu sửa đó. Sửa đó sai đâu? Sửa đâu sai đó”?

Trước đây, những người viết sử “bên thắng cuộc” đã viết sử theo những luận điệu tuyên truyền của cộng sản, gọi chính quyền miền Nam là “ngụy quyền” và quân đội miền Nam là “ngụy quân”. Sau đó, các nhà viết sử Hà Nội đã sửa đổi lại một chút, gọi chính quyền miền Nam là “chính quyền Sài Gòn” và quân đội miền Nam là “quân đội Sài Gòn”. Đó Là một bước tiến bộ đáng ghi nhận. Hôm nay, các nhà viết sử miền Bắc đã tiến thêm bước nữa, gọi chính quyền miền Nam là “chính quyền Việt Nam Công Hòa” và quân đội miền Nam là “quân đội Việt Nam Công Hòa”. Sự thay đổi ngôn từ làm ta liên tưởng tới ý niệm “chính ngữ” trong Phật Giáo, trả lại chính danh cho quân dân miền Nam và điều chỉnh phần nào cái nhìn về cuộc chiến Việt Nam.

Theo thuyết “chính danh”, tên gọi phải phản ảnh bản sắc của thực tại. Nói rằng, “vua là vua, cha là cha” là muốn nói, đã mang tên vua thì phải mang bản sắc vua, yêu nước thương dân, vâng mệnh trời xuống cai trị thiên hạ. Đã mang tên cha, thì phải thể hiện bản sắc cha, yêu thương con cái, dưỡng dục con cái nên người.

Trở lại hiện tượng điều chỉnh lịch sử, sử dụng tên gọi “Việt Nam Cộng Hòa” thay cho “chính quyền ngụy” là thể hiện phần nào ý niệm chính danh, hẳn có những lý do chủ quan cũng như khách quan.

Xét về phương diện chủ quan, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền hợp pháp, được dân bầu lên với lá phiếu tự do và sáng suốt, khác với chính quyền miền Bắc chỉ được giàn dựng qua chủ trương đảng cử dân bầu, dân chủ bánh vẽ..Nhất là chính quyền miền Nam đã thật sự phục vụ dân, mang lại hạnh phúc cho dân với cuộc sống ấm no thịnh vượng, dân chủ tự do, khác hẳn với chính sách bần cùng hóa nhân dân của Hà Nội, đày đọa dân chúng trong đói nghèo, thiếu tự do dân chủ và nhân quyền.

Về phương diện khách quan, thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã đựợc thế giới cộng nhận, cụ thể là Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã sát cánh với chính quyền Việt Nam Công Hòa trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, tự do dân chủ và phát triển đất nước, đến nỗi Cựu Thủ Tướng Singapore Lý Quang Diệu đã ao ước được sánh vai cùng Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông! Sự mở mắt của Dương Thu Hương, Phan Huy khi vào đến Sài Gòn, chẳng phải là những thức tỉnh điển hình đó sao?

Ngoài ra, Việt Nam Cộng Hòa còn thể hiện tuyệt vời ý niệm chủ quyền dân tộc và chính nghĩa quốc gia. Về chủ quyền dân tộc, sử liệu cho biết, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã từ chối không chấp nhận cho quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Nam Việt Nam mà chỉ duy trì vai trò “cố vấn quân sự” của Mỹ, khác với cộng sản miền Bắc, nhẫn tâm rước Tàu Nga về giày mã tổ! Về chính nghĩa quốc gia thì thật sáng tỏ. Quân dân miền Nam đã xả thân bảo vệ tư do dân chủ và lãnh thổ, tiêu biểu như hải quân Việt Nam Cộng Hoà đã cương quyết hy sinh xương máu bảo vệ Hoàng Sa trước manh tâm xâm lăng của Bắc triều trong khi Hà Nội làm ngơ nếu không nói là mừng rỡ!

Hiện tượng thay đổi ngôn từ là một tiến bộ đáng khích lệ. Nhưng vấn đề căn bản không dừng lại ở đây. Thật vậy, ngôn và hành phải đi đôi. Từ chỗ sửa sai lời nói, cần phải đi tới việc sửa sai hành động. Nói khác, từ “chính ngữ”, Hà Nội cần can đảm bước qua “chính hành”, điều chỉnh chính kiến tư duy và hành động.

Trước hết, Hà Nội phải nhìn nhận tội lỗi của mình đối với dân tộc, đã đem búa liềm và cở đỏ về nhuốm máu dân Việt. Chiêu bài “giải phóng, độc lập thống nhất” phải được gỡ xuống, để trả lại sự thật cho lịch sử. Cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến xâm lăng ủy nhiệm được Hà Nội phát động theo chỉ thị cộng sản quốc tế, nhằm xích hóa toàn cõi Việt Nam, cần được xác định lại trong ý nghĩa đích thực của lich sử, vượt trên những tuyên truyền ngụy tạo của đảng sử.

Tiếp đó, Hà Nội phải hối lỗi về hậu qủa thảm khốc gieo rắc lên đầu dân Việt, đúng như Bùi Tín đã nhận định: “Tôi cho rằng khinh dân, coi thường dân, quay lưng lại với nhân dân là sai lầm, tội lỗi nặng nề nhất, thâm căn cố đế không sao sửa chữa được của đảng Cộng sản Việt Nam... “

Từ chỗ nhận lỗi và hối lỗi, Hà Nội còn phải thực hiện một bước xa hơn là “chuộc lỗi”. Cái gọi là “Sự Nghiệp Cách Mạng” được tô bóng với những chiến thắng lẫy lừng của cộng sản Việt Nam, thực chất chỉ là những tội ác, gieo thảm họa lên đầu dân Việt suốt gần một thế kỷ qua. Thế nên, hối lỗi chưa đủ, mà còn phải chuộc lỗi với những hành động cụ thể. Trước nhất là phải can đảm dứt khoát từ bỏ ý thức hệ Mác Xít đã bị thế giới liệng vào sót rác. Thứ đến là mở mắt nhìn trào lưu tiến hóa của nhân loại để đón nhận dân chủ đa nguyên và nhân quyền như là xu thế của thời đại và là khát vọng chính đáng của dân tộc. Nói khác, Hà Nội cần dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị để bước vào dân chủ đa nguyên, can đảm bước theo dòng tiến hóa nhân bản của nhân loại, thay vì khư khư bám lấy những giáo điều vô nghĩa, chỉ để tồn tại và hưởng đặc quyền đặc lợi. Đó chính là bãi đáp an toàn, thay vì ngồi chờ dân Việt quay mũi súng kéo ra pháp trường, như Bùi Minh Quốc đã kêu gọi:

Các anh đâu rồi, những người thángTám
Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn những trò bội phản
Dân tộc này bị vỡ nợ tự do?

Ngô Quốc Sĩ