Matt Mahan

ads header

Breaking News

Không da, lông bám vào đâu?

Nguyễn Thành Trí __ (Người viết cố ý lặp lại nhiều điệp-ngữ trong bài viết “Không Da, Lông Bám Vào Đâu?” này để nhấn mạnh tính cách châm biếm chỉ trích người đảng viên Trung Cộng/TC và Việt Cộng/VC, một bè lũ như một đám Lông… cố bám trên một lớp Da-Đảng TC/VC đang bị bệnh “ung-thư-tham-nhũng” và “thoái-hoá” quá độ lở loét hết thuốc chữa trị chođến lúc suy vong.)

Vì hai đảng TC/VC là hai đảng cộng-sản-anh-em có chung một ý thức hệ, chung một mô hình cai trị độc quyền lãnh đạo xã hội Hoa Lục/Việt Nam, và một nền kinh -tế-lai-căn-thị-trường-có-định-hướng-xã-nghĩa.  Hơn nữa, hai người đã lập ra hai đảng TC/VC là Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã có thể là anh-em-cộng-sản- quốc-tế, hoặc cũng có thể là quan-hệ-chủ-tớ-chư-hầu-lâu-đời.  Cho nên giữa hai đảng TC/VC có nhiều điều, nhiều chuyện rất là giống nhau, có cùng một hoàn cảnh sinh hoạt chính trị như nhau, và cả hai đảng TC/VC có thể được hỏi chung một câu “Không Da, Lông Bám Vào Đâu?”  Đây là một câu hỏi thông tục, xác thực, giản dị dễ hiểu như câu “Trí Thức Hoa Lục/Việt Nam Không Bằng Một Bãi Phân Bò”, và rất ư là nổi tiếng của riêng Mao Trạch Đông khi nhận xét về sự ràng buộc, tính cách lệ thuộc một-mất-một-còn của những người đảng viên TC/VC với hai đảng TC/VC. Hãy nói cho rõ hơn là xiềng xích ràng buộc người đảng viên TC/VC, và cũng có thể nói là gông cùm trói chặt luôn cả những người Hoa Lục/Việt Nam ở ngoài đảng nhưng đã mang ơn được thụ hưởng các đặc-quyền-đặc-lợi của đảng TC/VC; và nói một cách cụ thể là do từ đời Mao/Hồ đã ban phát cho họ.

Trong câu hỏi “Không Da, Lông Bám Vào Đâu?”, tiếng danh từ “Da” ám chỉ hai đảng TC/VC, hay còn gọi là Da-Đảng TC/VC, nói một cách cụ thể chính là hai Đảng Trưởng Mao/Hồ; còn tiếng danh từ “Lông” để ám chỉ những người đảng viên TC/VC và những người Hoa Lục/Việt Nam ở ngoài đảng nhưng mang ơn được hưởng lợi lộc của đảng TC/VC.  Một trong các sinh hoạt hàng ngày mọi người biết rõ rằng râu, tóc, và lông đều có thể bị nhổ bỏ, hớt bỏ, cạo bỏ; tuy nhiên, nếu còn da thì râu, tóc, và lông đều cũng có thể mọc trở lại như trước. “Lông” nhờ có “Da” mà có chỗ mọc lên và rồi sau đó có thể tăng trưởng nhiều hơn nữa, cũng giống như những đảngviên TC/VC đã bị Mao/Hồ khai trừ, thanh trừng, thanh toán, nhưng Mao/Hồ vẫn có thể qua công tác xây dựng đảng để tiếp tục đào tạo rồi kết nạp những đảng viên mới, cũng như râu, tóc, lông mới tiếp tục mọc lên trên lớp da cũ. Chỉ khi nào trong “tình trạng bị lột da”, không còn da nữa, thì râu, tóc, và lông cũng không thể nào, không có chỗ nào để mọc lại. Theo quan điểm rất phàm tục, xác thực, luôn luôn đúng là chân lý của riêng Mao/Hồ thì “Lông” bám vào “Da”, lông phải bám vào da, chứ không bao giờ da bám vào lông. Cái chân lý của riêng Mao/Hồ là “đảng viên TC/VC cũng như những đảng viên của những đảng cộng sản nước khác đều luôn luôn phải bám vào đảng, nhất là khi đảng đã chiếm đoạt được chính quyền và độc tài, độc quyền cai quản đất nước vì những đặc quyền, đặc lợi của đảng và của bản thân đảng viên là trên hết tất cả các thứ khác”.

Như thế thì rất rõ ràng là Mao/Hồ đã thẳng thừng răn đe mọi đảng viên TC/VC, và mọi người mang ơn đảng TC/VC ở Hoa-Lục/Việt Nam rằng nếu không còn hai đảng TC/VC, không còn Mao/Hồ, thì chắc chắn họ cũng không còn! Câu hỏi rất thông tục giản dị, “Không Da, Lông Bám Vào Đâu?” đã được giảng giải là “Lông-Đảng-Viên phải bám vào Da-Đảng”, cho dù Da-Đảng có bị bệnh da liễu, hoa liễu theo nghĩa bóng, hay hiểu theo nghĩa đen là bị bệnh “ung-thư-tham-nhũng” và “thoái-hoá” quá độ lở loét hết thuốc chữa trị cho đến lúc suy vong (!). Đảng viên TC/VC cứ việc cố bám lấy hai đảng TC/VC nhất là khi hai đảng này đã và đang độc-chiếm được chính quyền và đang độc-quyền thống-trị cầm quyền sinh-sát vận mạng của cả đất nước, dân tộc Hoa Lục/Việt Nam, cho dù hai cái đảng mắc-bệnh-da-liễu-hoa-liễu-ôn-dịch của họ đã đang thoái hoá, thoái bộ, lạc hậu so với các đảng chính trị khác ở các nước dân chủ tự do trên thế giới.

Tại sao họ cứ phải bám lấy cái đảng của họ như lông-bám-da, bởi vì đảng của họ độc quyền lãnh đạo xã hội thì họ cũng được độc quyền tham nhũng, độc-quyền mua-bán-chức-vụ-chính-phủ, độc quyền làm-giàu-to-và-nhanh trước các thành phần xã hội khác ở trong nước. “Không Da, Lông Bám Vào Đâu?” là một lời đe dọa một-mất-một-còn rất chính xác có thể dùng để giải thích tại sao tại Hoa-Lục và Việt Nam gần như mọi đảng viên TC/VC có-chức-có-quyền và mọi người mang ơn đảng đều phải bảo vệ đảng bằng mọi giá, và phải suy tôn, sùng bái, thần thánh hoá Mao/Hồ; bởi vì nếu Mao/Hồ còn sống mãi trong “sự-nghiệp-tiền-đồ” của họ, có nghĩa là hai đảng TC/VC còn tồn tại, thì họ mới có thể tiếp tục sống đầy đủ, có nhiều thứ mà người thường-dân Hoa Lục/Việt Nam muốn được có để họ được sống bình thường cũng không quyền có được!. Trong khi những người mang ơn đảng TC/VC thì được sống thung dung, thoãi mái, mặc kệ mọi hoàn cảnh sinh sống khốn khổ của người thường-dân Hoa-Lục/Việt Nam, họ còn phải chịu đựng sự áp bức, kìm kẹp trong các sinh hoạt xã hội Hoa-Lục/Việt Nam.

Trong thời gian gần đây có phong trào từ bỏ đảng Trung Cộng tại Hoa Lục bởi vì “cơ hội làm giàu của đảng viên TC không đồng đều” (!) Sự phân bố lợi tức quốc gia cho xã hội Hoa Lục vẫn còn quá nhiều bất công, vẫn không theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” như đảng Trung Cộng trâng tráo tuyên truyền gian trá lừa gạt nhân dân Hoa Lục và lừa gạt cả những người đảng viên Trung Cộng. Nói một cách chính xác là “sự phân bổ lợi tức của đảng TC cho mọi đảng viên TC còn quá nhiều bất công”.  Một cách khách quan người ta nhận thấy cái hoàn cảnh chính trị của hai nơi Hoa Lục và Việt Nam rất giống nhau, và đảng Việt Cộng gần như hoàn toàn bắt chước làm theo đảng Trung Cộng ở mọi lãnh vực đảng lãnh đạo và quản lý nhà nước. Đảng Việt Cộng là một thứ “âm bản” hay một thứ “bản-sao-y-bản-chánh” của đảng Trung Cộng.  Vì vậy đảng VC cũng còn bắt chước làm theo đảng TC thực hành triệt để cái thủ thuật tham nhũng, mua bán chức vụ chính phủ để làm giàu rất to và rất nhanh.  Khi cái lớp Da-Đảng TC/VC bị lở loét hết thuốc chữa vì bệnh-tham-nhũng-hối-mại-quyền-thế-ở-ngay-trong-quân-đội-của-đảng, thì đảng TC/VC chỉ chờ ngày chết vì đã đang bị “Ung-Thư-Da-Đảng vào thời kỳ cuối cùng!”

Hơn nữa, người ta cũng còn nhận ra cái đặc điểm hoàn cảnh chính trị của hai đảng TC/VC cũng rất giống nhau trong việc xếp loại đảng viên: đảng viên “hạng Cọp” thì được nếm mùi-sơn-hào-hải-vị ở trên bàn ăn; ngược lại, đảng viên “hạng Ruồi” thì chỉ bu-quanh-thức-ăn-thừa ở những thùng rác! Quả thật khốn nạn cho cảnh bất công xảy ra ở ngay trong nội bộ đảng TC/VC cụ thể là đảng viên “hạng Ruồi” thì bị “đập ruồi ở thùng rác” hàng loạt để những người cầm quyền đảng được tiếng là thành công trong việc làm trong sạch hàng ngũ đảng; ngược lại, còn số đảng viên “hạng Cọp” thì vẫn ung dung “ăn thịt và uống máu của nhân dân Hoa Lục/Việt Nam” ở trên bàn thờ của Mác Lê Mao Hồ! Hãy nói cho đúng là số đảng viên TC/VC “hạng Cọp” chính là một “Bè-Lũ-Kên-Kên-Cầm-Quyền-Đảng TC/VC” đang tranh giành cấu xé thân thể đất nước Hoa Lục/Việt Nam!

Khi hiểu đúng cái ý nghĩa bóng bẩy của câu hỏi thông tục giản dị mà Mao/Hồ đã lớn tiếng hỏi “Không Da, Lông Bám Vào Đâu?” nhưng nó có sức mạnh trực tiếp đe doạ sự tồn tại của cả hai đảng TC/VC mà tất cả mọi người đảng viên TC/VC và những người mang ơn thụ hưởng lợi lộc của hai đảng phải bảo vệ đảng một cách quyết liệt điên cuồng bởi vì họ cũng phải bảo vệ các đặc quyền đặc lợi mà họ đang có do cái đảng đang độc tài cầm quyền cái chính thể hiện tại ban phát cho họ.  Khi hiểu đúng cái ý nghĩa bóng bẩy của Mao/Hồ hỏi những người đi theo Mao/Hồ thì người ta hiểu được cái tâm lý lo sợ e ngại phải đổi mới, phải thay thế cái vị trí lãnh đạo của đảng TC/VC trong xã hội Hoa-Lục/Việt-Nam. Trên thực tế cho thấy ở cả hai nơi Hoa-Lục/Việt-Nam ngoài những người đảng viên TC/VC trung thành phải quyết liệt sống chết để bảo vệ đảng TC/VC của họ, thì còn những người mang ơn thụ hưởng lợi lộc của đảng ban cho họ, và cũng chính họ là một lực lượng đáng kể ở ngoài đảng nhưng lại hết sức bảo vệ đảng như bảo vệ gia đình của họ. Họ cũng là một trở lực ngăn cản hoặc làm chậm lại tiến trình đổi mới của xã hội và sự thay thế vị trí lãnh đạo xã hội, cũng như sự chuyển giao quyền lực quản lý đất nước dựa trên một hiến pháp dân chủ có những qui định sinh hoạt chính trị ôn hoà và tự do.
 
Họ là số người “trí-thức-độc-lập” gồm có giáo viên, giáo sư trong các trường tiểu-trung-đại học; y-dược-bác sĩ trong các bệnh viện; luật sư ở các luật sư đoàn, ký giả và phóng viên ở các toà soạn báo-đài, kỷ sư và chuyên viên ở những nhà máy xí nghiệp, và những “văn-nghệ-sĩ-tự-do”, vân vân…; vì một lý do nào đó họ chưa có thể được phát triển kết nạp vào đảng TC/VC.  Tuy nhiên, họ cũng phải được tập họp nhau lại trong những hội đoàn, công đoàn chuyên ngành của họ, và các hội đoàn, công đoàn này phải có mặt các đảng viên TC/VC chuyên môn hướng dẫn, chỉ huy. Người ta không nói tới những đảng viên trí thức mác-xít, văn nghệ sĩ của đảng TC/VC vì với tư cách đảng viên TC/VC, họ phải luôn luôn bằng mọi cách bênh vực, bảo vệ đảng của họ. Ở đây xin được nói tới những “trí-thức-độc- lập”, những “văn-nghệ-sĩ-tự-do” ở ngoài đảng, nhưng họ đang ở trong một nước đã đang bị đảng TC/VC thống trị như trường hợp ở Hoa Lục/Việt Nam. Và ít nhiều gì họ cũng đã từng chịu ơn thụ hưởng lợi lộc của hai đảng TC/VC ban phát cho chính bản thân họ hay gia đình thân nhân của họ. Vì vậy họ cũng đã có thể “bán tâm-hồn” của họ cho hai đảng TC/VC cầm quyền, để họ cam tâm tình nguyện làm những người đui-điếc-câm-vô-cảm-vô-tâm với những hoàn cảnh sống khốn khổ hoạn nạn ở xung quanh họ, và chỉ để cho chính họ hoặc thân nhân của họ đuợc “yên-thân-làm-giàu”. Hoàn cảnh gia đình bản thân và thân nhân của những người “trí-thức-độc-lập” và “văn-nghệ-sĩ-tự-do” hiện ở tại Hoa Lục/Việt Nam có phải đúng như thế không?  Đích thực là Mao/Hồ đã từng khinh miệt loại người này không có giá trị thực dụng bằng một bãi phân bò, và đã từng bắt-họ-cải-tạo-tư-tưởng! Đã thế mà họ cũng trở thành một loại Lông-phụ-thuộc, một loại sản phẩm phụ của Da-Đảng TC/VC để phải bám vào Da-Đảng TC/VC như đảng viên TC/VC là một loại Lông-chính-thống!

Cũng có một điều cần nêu ra đây là theo cách tự nhiên thông thường thì “thời gian làm cho con người thay đổi”, dù ít dù nhiều, dù tốt dù xấu, dù nhanh dù chậm cũng phải có thay đổi. Cái đáng nói tới là con-người-có-quyền-chọn-lựa-sự-thay-đổi-thích-hợp-hơn-và-tốt-đẹp-hơn.  Ở Hoa Lục/Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng TC/VC thống trị thì con người không có sự chọn lựa, bởi vì hai đảng TC/VC giành hết quyền chọn lựa của con người Hoa Lục/Việt Nam.

Trong trường hợp hai đảng TC/VC đã đang lừa gạt cả người đảng viên TC/VC thì cái quyền chọn lựa cuối cùng còn sót lại của người đảng viên TC/VC là từ bỏ hai cái đảng gian manh này để trở về với chính bản thân con người chân thật của chính mình, để có thể trở lại làm con người có tâm hồn, có tình cảm khi triệt để chấm dứt “tình-trạng-vong-thân-vô-hồn-vô-cảm-vô tâm đi-theo-hai-cái-bóng-ma-Mao/Hồ”  Đa số đảng viên TC/VC hạng Ruồi là thành phần bị hy sinh nhiều nhưng trong đảng họ lại không được hưởng quyền lợi gì nhiều.  Họ chính là thành phần nhận ra sự bất công ở ngay trong nội bộ đảng TC/VC, và họ cũng chính là thành phần đảng viên, một loại Lông-chính -thống rời bỏ Da-Đảng TC/VC, không bám vào Da-Đảng nữa và để cho “Da-Đảng TC/VC bị-trọc-trụi-lủi”, và họ có thể chứng minh rằng Mao/Hồ và bè lũ “Kên-Kên Cầm-Quyền-ĐảngTC/VC” đã có một nhận định rất sai lầm về con người đảng viên chân thật còn có lương tri.

Quả thật Mao/Hồ đã không thể hiểu hết những thứ “Lông Thật và Lông Giả” đã có ở trong đảng TC/VC. Những thứ Lông Thật vẫn còn giữ được lương-tâm-con-người nên đã từ bỏ Da-Đảng-vô-lương-tâm.  Mao/Hồ đã không thể nào nghĩ ra được cái phong-trào thoái-đảng, từ bỏ đảng TC ở Hoa Lục càng ngày càng lớn rộng thêm; cũng giống như ở Hoa Lục, cái phong trào thoái đảng, từ bỏ đảng VC ở Việt Nam đã đang mạnh dạn đứng ra lên tiếng công khai.

Nói tóm lại, Mao cũng có nghĩa là Lông, và Hồ cũng có nghĩa là Chồn; vì vậy Mao-Hồ cũng còn nghĩa là Lông-Chồn.  Mao/Hồ đã quá hàm hồ khi tự phụ tự đắc lớn tiếng hỏi rằng “Không Da, Lông Bám Vào Đâu?” để khinh miệt tất cả những người đảng viên TC/VC còn giữ được tâm hồn, còn giữ được lương tâm con người Hoa Lục/Việt Nam.  Mao/Hồ đã sai lầm từ căn bản khi nghĩ rằng tất cả người đảng viên TC/VC đều là những người-đánh-mất-lương-tâm để đi theo Mao/Hồ, đi theo hai cái đảng-vô-lương-tâm của Mao/Hồ. Trong thời cực thịnh của Mao/Hồ, thì Mao/Hồ đã không tiên đoán được có lúc những đảng viên TC/VC còn lương tâm quyết định dứt khoát bỏ hai cái đảng-vô-lương-tâm của Mao/Hồ, và lớp Da-Đảng-TC/VC lúc đó bị trọc-trụi-lủi chỉ còn duy nhất một cọng Lông-Chồn và một Bè-Lũ-Kên-Kên đang cấu xé lẫn nhau để cố bám vào Da-Đảng!

Nguyễn Thành Trí - (Ngày 7/2/2015, Sài-Gòn chợt nhớ tới câu hỏi “Không Da, Lông Bám Vào Đâu? của Mao/Hồ, khi Huế-Sài-Gòn-Hà-Nội đang đau nhức trong Mùa-Đại-Hội-của-Bè-Lũ-Kên-Kên-Cầm-Quyền-Đảng-TC/VC.)