Người Việt Nam mong đợi gì trong năm 2015?
Niềm mơ ước lớn nhất của chúng ta là được sống tự do, bình an và hạnh phúc trong một đất nước độc lập, thanh bình. Nhân dịp đầu năm dương lịch 2015, chúng tôi mong ước năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Kính mời quý thính giả nghe quan điểm của LLDTCNTQ về nhu cầu khai mở một tiến trình cho tương lai Việt Nam với tựa đề: “Người Việt Nam Mong Đợi Gì Trong Năm 2015?” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Thưa quí thính giả,
Điều mong ước lớn nhất của một quốc gia là được độc lập, điều ước vọng cao nhất của một con người là được sống tự do để mưu cầu hạnh phúc. Đó là tiền đề cho những cuộc tranh đấu rất cam gomà người Việt Nam chúng ta đã trải nghiệm trong suốt 70 năm qua. Nhưng đến hôm nay chúng ta hãy nghiêm túc trả lời cho câu hỏi thiết thực là Việt Namthật sự đã có độc lập chưa? Và người dân đã thật sự được sống trong tự do hạnh phúc hay không?
Chắc chắn câu trả lời của những người đang cầm quyền ở VN là đã có độc lập, và người dân đang được hưởng hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta bình tâm nhìn kỹ vào hiện trạng của đất nước và đời sống của đa số người dân hôm nay thì câu trả lời sẽ khác xa.
Tuy đất nước đã thống nhất từ gần 40 năm qua, nhưng xét cho kỹ VN có thật sự độc lập hay không, khi chính phủ VN bị lệ thuộc vào Trung Cộng cả hai yếu tố cơ bản là chính trị và kinh tế. Đây là một thực tế không thể chối cãi được.
Về chính trị thì hệ thống cầm quyền nằm trong tay đảng CSVN, mà đảng này hoàn toàn lệ thuộc vào đảng CS Trung Cộng. Cả hai đảng CS đã hoàn toàn biến chất để trở thành một tập đoàn độc tài tham nhũng thối nát. Cả hai đảng đều sử dụng phương án cơ bản là bạo lựcđể chiếm đoạt chính quyền chứ không hề được tín nhiệm của quần chúng, và dùng dối trá để duy trì quyền lực. Dối trá để lường gạt người dân, dối trá không được thì dùng công an, côn đồ, luật rừng, tòa án, nhà tù, để khủng bố đàn áp người dân. Nhìn vào những động thái giao lưu giữa hai đảng CSVN và TC, ta chỉ thấy một phần lệ thuộc; còn đi sâu hơn một chút, chúng ta sẽ phát hiện sự lệ thuộc sâu xa ghê gớm hơn! Những chuyến gặp gỡ giữa các viên chức cấp cao của hai nước chỉ là vỏ bọc bề ngoài để che đậy cho một hệ thống thực quyền bên trong nguy hiểm hơn nhiều. Áp dụng phương án quyền lực mềm, TC đã mua chuộc, hối lộ để cài cắm được người của họ trong từng ngõ ngách, từng tổ chức từ trung ương đến địa phương, nên hôm nay trên khắp đất nước người Hoa đang tung hoành như trên đất nước của riêng họ!
Từ lệ thuộc chính trị nêu trên, nền kinh tế mong manh của VN bị chi phối bởi TC từ mô hình tổ chức, đến hệ thống ngân hàng, tiền tệ, ngoại hối, hàng hóa xuất nhập, sản phẩm gia công, nông sản, ngư sản, may mặc....đến cả những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất của người dân hôm nay, từ con cá, mớ rau, quả trứng, bó hành,và từng bữa ăn của mỗi gia đình VN đều có bóng dáng TC, thì thử hỏi VN còn độc lập ở chỗ nào?
Ngoài sự lệ thuộc chính trị và kinh tế, VN còn bị khống chế bởi những mắc mứu khác, đặc biệt là mặt trận văn hóa vốn đã ăn rễ trong nếp sống VN, nay được củng cố thêm bằng việc khai mở Viện Khổng Tử tại Hà Hội và nhiều nơi khác trên đất nước. Nó còn được tiếp tay bởi một hệ thống giáo dục vong bản chủ trương biến con người thành công cụ thụ động để sai khiến, và cực kỳ phản quốc khi viết lại lịch sử, xóa đi những cuộc kháng chiến anh dung chống Bắc thuộc của tổ tiên ta.
Chúng ta phải trở lại nguồn cội của vấn đề thì mới xác định được hậu quả ngày hôm nay dân tộc đang phải gánh chịu, đó là sự sai lầm từ căn bản khi Hồ Chí Minh, một đảng viên của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã vâng lệnh Nga, Tàu nhuộm đỏ Việt Nam bằng tà thuyết Mac-Lê đầy ảo tưởng; được tiếp nối bởi những tên cuồng tín, mù quáng, đã phát động cuộc chiến tranh gọi là giải phóng để hủy diệt hàng triệu thanh niên ưu tú của dân tộc, và giết đi hàng triệu người dân vô tội, mà Lê Duẩn đã dại diện cho tập đoàn này để lại câu nói lịch sử, được ghi trên cổng lăng mộ của y ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh rằng "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc". Nghĩa là Trung Cộng dùng người Việt giết người Việt để thôn tính đất Việt bởi chính những người Việt làm nội tuyến cho chúng như Lê Duẩn, như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh....v.v..
Cũng từ nguồn cội sai lầm trên mà hôm nay VN mất biển đảo, mất tài nguyên và đang mất dần lãnh thổ, và sẽ vĩnh viễn mất chủ quyền khi thời cơ đến. Là người Việt Nam đang sống trên quê hương, chúng ta hàng ngày đã chứng kiến những thảm họa do đảng CS gây ra có lợi cho TC. Lẽ nào người Việt lại ngồi yên để cho một thiểu số thao túng bán đứng đất nước này cho TC đươc!
Lịch sử cho ta thấy không bao giờ TC từ bỏ ý định thôn tính nước ta, nhất là nhu cầu cấp báchhiện nay để nuôi sống 1.4 tỷ dân đang thiếu thực phẩm, thiếu đất đai canh tác, thiếu nước uống, thiếu xăng dầu, mà Việt Nam là miếng mồi béo bở chúng thèm muốn từ lâu.
Con đường nào cho tương lai VN? Câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta, kể cả những đảng viên CS vì cơm áo, vì quyền lợi cá nhân, vì quyển sổ hưu, vì phe nhóm lợi ích rằng tất cả đều trên một con thuyền, thuyền chìm tất cả sẽ cùng bị chôn vùi mà thôi.
Vậy thì con đường cho tương VN là phải chấm dựt ngay sự lệ thuộc vào TC, muốn vậy phải loại bỏ ngay bọn tay sai là đảng CSVN, đó chính là kẻ thù của người VN, không loại trừ được chúng, sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của TC. Nhiệm vụ thực hiện là của tất cả những ai còn yêu mên quê hương và dân tộc Việt Nam.
Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi, và không quên cầu mong cho cuộc đấu tranh của chúng ta sớm được thành công.
LLDTCNTQ
Đài ĐLSN ngày thứ Sáu, 02.01.2015
Thưa quí thính giả,
Điều mong ước lớn nhất của một quốc gia là được độc lập, điều ước vọng cao nhất của một con người là được sống tự do để mưu cầu hạnh phúc. Đó là tiền đề cho những cuộc tranh đấu rất cam gomà người Việt Nam chúng ta đã trải nghiệm trong suốt 70 năm qua. Nhưng đến hôm nay chúng ta hãy nghiêm túc trả lời cho câu hỏi thiết thực là Việt Namthật sự đã có độc lập chưa? Và người dân đã thật sự được sống trong tự do hạnh phúc hay không?
Chắc chắn câu trả lời của những người đang cầm quyền ở VN là đã có độc lập, và người dân đang được hưởng hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta bình tâm nhìn kỹ vào hiện trạng của đất nước và đời sống của đa số người dân hôm nay thì câu trả lời sẽ khác xa.
Tuy đất nước đã thống nhất từ gần 40 năm qua, nhưng xét cho kỹ VN có thật sự độc lập hay không, khi chính phủ VN bị lệ thuộc vào Trung Cộng cả hai yếu tố cơ bản là chính trị và kinh tế. Đây là một thực tế không thể chối cãi được.
Về chính trị thì hệ thống cầm quyền nằm trong tay đảng CSVN, mà đảng này hoàn toàn lệ thuộc vào đảng CS Trung Cộng. Cả hai đảng CS đã hoàn toàn biến chất để trở thành một tập đoàn độc tài tham nhũng thối nát. Cả hai đảng đều sử dụng phương án cơ bản là bạo lựcđể chiếm đoạt chính quyền chứ không hề được tín nhiệm của quần chúng, và dùng dối trá để duy trì quyền lực. Dối trá để lường gạt người dân, dối trá không được thì dùng công an, côn đồ, luật rừng, tòa án, nhà tù, để khủng bố đàn áp người dân. Nhìn vào những động thái giao lưu giữa hai đảng CSVN và TC, ta chỉ thấy một phần lệ thuộc; còn đi sâu hơn một chút, chúng ta sẽ phát hiện sự lệ thuộc sâu xa ghê gớm hơn! Những chuyến gặp gỡ giữa các viên chức cấp cao của hai nước chỉ là vỏ bọc bề ngoài để che đậy cho một hệ thống thực quyền bên trong nguy hiểm hơn nhiều. Áp dụng phương án quyền lực mềm, TC đã mua chuộc, hối lộ để cài cắm được người của họ trong từng ngõ ngách, từng tổ chức từ trung ương đến địa phương, nên hôm nay trên khắp đất nước người Hoa đang tung hoành như trên đất nước của riêng họ!
Từ lệ thuộc chính trị nêu trên, nền kinh tế mong manh của VN bị chi phối bởi TC từ mô hình tổ chức, đến hệ thống ngân hàng, tiền tệ, ngoại hối, hàng hóa xuất nhập, sản phẩm gia công, nông sản, ngư sản, may mặc....đến cả những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất của người dân hôm nay, từ con cá, mớ rau, quả trứng, bó hành,và từng bữa ăn của mỗi gia đình VN đều có bóng dáng TC, thì thử hỏi VN còn độc lập ở chỗ nào?
Ngoài sự lệ thuộc chính trị và kinh tế, VN còn bị khống chế bởi những mắc mứu khác, đặc biệt là mặt trận văn hóa vốn đã ăn rễ trong nếp sống VN, nay được củng cố thêm bằng việc khai mở Viện Khổng Tử tại Hà Hội và nhiều nơi khác trên đất nước. Nó còn được tiếp tay bởi một hệ thống giáo dục vong bản chủ trương biến con người thành công cụ thụ động để sai khiến, và cực kỳ phản quốc khi viết lại lịch sử, xóa đi những cuộc kháng chiến anh dung chống Bắc thuộc của tổ tiên ta.
Chúng ta phải trở lại nguồn cội của vấn đề thì mới xác định được hậu quả ngày hôm nay dân tộc đang phải gánh chịu, đó là sự sai lầm từ căn bản khi Hồ Chí Minh, một đảng viên của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản đã vâng lệnh Nga, Tàu nhuộm đỏ Việt Nam bằng tà thuyết Mac-Lê đầy ảo tưởng; được tiếp nối bởi những tên cuồng tín, mù quáng, đã phát động cuộc chiến tranh gọi là giải phóng để hủy diệt hàng triệu thanh niên ưu tú của dân tộc, và giết đi hàng triệu người dân vô tội, mà Lê Duẩn đã dại diện cho tập đoàn này để lại câu nói lịch sử, được ghi trên cổng lăng mộ của y ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh rằng "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc". Nghĩa là Trung Cộng dùng người Việt giết người Việt để thôn tính đất Việt bởi chính những người Việt làm nội tuyến cho chúng như Lê Duẩn, như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh....v.v..
Cũng từ nguồn cội sai lầm trên mà hôm nay VN mất biển đảo, mất tài nguyên và đang mất dần lãnh thổ, và sẽ vĩnh viễn mất chủ quyền khi thời cơ đến. Là người Việt Nam đang sống trên quê hương, chúng ta hàng ngày đã chứng kiến những thảm họa do đảng CS gây ra có lợi cho TC. Lẽ nào người Việt lại ngồi yên để cho một thiểu số thao túng bán đứng đất nước này cho TC đươc!
Lịch sử cho ta thấy không bao giờ TC từ bỏ ý định thôn tính nước ta, nhất là nhu cầu cấp báchhiện nay để nuôi sống 1.4 tỷ dân đang thiếu thực phẩm, thiếu đất đai canh tác, thiếu nước uống, thiếu xăng dầu, mà Việt Nam là miếng mồi béo bở chúng thèm muốn từ lâu.
Con đường nào cho tương lai VN? Câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta, kể cả những đảng viên CS vì cơm áo, vì quyền lợi cá nhân, vì quyển sổ hưu, vì phe nhóm lợi ích rằng tất cả đều trên một con thuyền, thuyền chìm tất cả sẽ cùng bị chôn vùi mà thôi.
Vậy thì con đường cho tương VN là phải chấm dựt ngay sự lệ thuộc vào TC, muốn vậy phải loại bỏ ngay bọn tay sai là đảng CSVN, đó chính là kẻ thù của người VN, không loại trừ được chúng, sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của TC. Nhiệm vụ thực hiện là của tất cả những ai còn yêu mên quê hương và dân tộc Việt Nam.
Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi, và không quên cầu mong cho cuộc đấu tranh của chúng ta sớm được thành công.
LLDTCNTQ
Đài ĐLSN ngày thứ Sáu, 02.01.2015
Tin tức ngày thứ Sáu, 02.01.2015