Breaking News

TRÁCH EM CŨNG ĐÃ MUỘN RỒI!

Ít nhất 13 trí thức bỏ Đảng sau ‘hiệu ứng Chu Hảo’.  Từ trái sang, Nhà văn Nguyên Ngọc, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, giáo sư Chu Hảo. Photo Facebook Nguyen Xuan Dien
TRÁCH EM CŨNG ĐÃ MUỘN RỒI!
Ngô Quốc Sĩ

Hiện tượng trí thức bỏ đảng phổ biến tại Việt Nam đang làm dư luận xôn xao, đúng hơn là sôi bỏng và phấn khởi. Thật vậy, sau khi giáo sư Chu Hảo tuyên bố bỏ đảng, hàng loạt trí thức và đảng viên nắm tay nhau rủ áo ra đi như Nhà giáo Mạc Văn Trang, Nhà văn Nguyên Ngọc, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, Kỹ sư Hoàng Tiến Cường, Cô giáo Dương Bích Hà, Luật sư Lê Văn Hòa, Trung Tá Trần Nam, Trung úy Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyên phó CT quận Bình Chánh Hà Quang Vinh, Phú Tá TT Võ Văn Kiệt Nguyễn Trung và bạn trẻ Nguyễn Việt Anh..

Trước làn sóng  bỏ đảng đầy khích lệ đó, J.B Nguyễn Hữu Vinh đã cảm tác lá  “Thư Anh Tập”, với lời lẽ thật ngộ nghĩnh, mượn lời lãnh tụ đàn anh Tập Cận Bình lên tiếng trách cứ, dạy bảo lãnh đạo đàn em Trọng Lú, đồng thời cảnh báo nguy cơ sụp đổ từ Hà Nội qua Bắc Triều..

Vào thơ, Nguyễn Hữu Vinh đã cho Tập hỏi Trọng một cách hằn học, nhưng không dấu nỗi mối lo cho tương lai chính mình:

Trọng ơi, tao bảo Trọng này
Tình hình như thế, bên mày tính sao?
Chúng nó bỏ đảng ào ào
Coi chừng mà chết cả tao lẫn mày

Hỏi để mà hỏi thế thôi, thật sự là trách đàn em Hà Nội không chịu học thuộc giáo điều của bác Mao, coi trí thức thua cả cục phân, cần tránh xa và tiêu diệt:

Mao nói mấy chục năm nay
Trí thức là loại phân người thối inh
Mày hiểu bản chất đảng mình
Sao còn kết nạp linh tinh bọn này?

Trách cứ rồi còn chê đàn em là ngu xuẫn và ngoan cố, không chịu nghe lời chỉ dạy của đàn anh, sớm tru diệt bọn trí thức ăn hại đái nát, như Bắc Triều đã thực hiện từ thời Tần Thủy Hoàng đến Mao Trạch Đông với cuộc Cách Mạng Văn Hóa, đốt sách và chôn sống nho gia!

Tự chúng bỏ đảng mới cay
Tại sao không sớm đuổi ngay từ đầu?
Bao nhiêu cuộc mày sang chầu
Tao đã dặn kỹ, sao đầu cứ ngu?

Một cách mỉa mai, Nguyễn Hữu Vinh đã mượn lời họ Tập để chỉ dạy đàn em về bản chất và chủ trương đường lối của đảng ta, nỗ lực quy tụ bọn trâu bò, liên minh với bọn hàng tôm hàng cá, sai đâu đánh đó, chỉ biết cúi đầu vâng phục, ngậm miệng ăn tiền, hầu xây dựng cỗ máy chém giết, không cần tư duy, lý luận hay kiến thức:

Đảng chỉ cần loại trâu bò
Đập đi, họ đứng, không cho mở mồm
Mấy đứa hàng cá, hàng tôm
Liên minh với chúng, để còn dài lâu

Thế là qúa rõ ràng, theo lời chỉ dạy của Bắc Triều, đảng ta phải là “đảng ngu”, vô học, bất trí, thiếu giáo dục nhu trâu bò mới xứng đáng là  “đỉnh cao trí tuệ loài người!”  Nói khác, đảng  phải cho bọn trí thức chết tiệt. Thế mà cộng sản Việt Nam đã để lọt lưới mấy “thằng trí thức thổ tả” như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Lê Đình Cống, và hôm nay như Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang.. nên mới đi đến tình trạng bị dư luận coi khinh chống đối, đến nỗi nhìn trước nhìn sau, chẳng còn ai chống lưng, bao che, nâng đỡ. Đúng là cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn mất chỗ đứng trong lòng dân tộc, kể cả những người đã xả thân phục vụ chế độ, tiêu biểu như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Dương Thu Hương..

Bây giờ nhìn trước, nhìn sau
Đảng mày trơ trọi, thằng nào cũng khinh
Tao thương mày, hiểu sự tình
Nên tao mới hỏi tình hình ra sao?

Mỉa mai nhất là Nguyễn Hữu Vinh đã mượn lời họ Tập để chửi thẳng vào mặt bọn đàn em Hà Nội đã oang oang cái loa tuyên truyền láo khoét, vỗ ngực tự hào là văn minh, chính nghĩa, quang vinh, nay thì đành câm miệng bởi lẽ mở miệng mắc quai, sợ dân Việt trút lên đầu mọi thứ xú uế, sợ lịch sử nguyền rủa muôn đời:

Trước kia mày nói ào ào
Vinh quang, chính nghĩa rồi nào văn minh
Bây giờ mày thủ miệng mình
Mở mồm là bị dân mình chan tương

Thêm vào đó, đảng cộng sản Việt Nam hôm nay chỉ còn là đảng đĩ, đúng như LM Đặng Hữu Nam trên tòa giảng, đã dùng thuật nói lái trong văn chương dân gian để mỉa mai các cán bộ quan chức “đi theo đảng” là “đang theo đĩ! Hơn thế nữa, đảng còn là đảng cướp, gồm toàn lũ lưu manh côn đồ, cướp của dân, cướp quyền sống, và cướp cả gia tài của mẹ dâng hiến cho ngoại bang. Đó là chưa nói tới đảng chỉ là đảng ác, giết người như ngóe chỉ vì tranh dành miếng ăn,  tranh nhau địa vị:

Giờ như động đĩ bên đường đường
Nhìn vào thấy đảng rặt phường lưu manh
Dân thấy đảng đã tanh bành
Giết nhau như ngóe, tranh giành miếng ngon...

Thật hóm hĩnh, Nguyễn Hữu Vinh đã cho Tập Cận Bình trao đàn em Trọng Lú lời dặn cuối như một mệnh lệnh,  hãy mau cướp lấy chiếc ghế Chủ Tịch Nhà Nước, đúng theo chủ trương “nhất thể hóa” rồi sang triều cống thiên triều!  Một khi Tổng Bí Thư đảng kiêm luôn Chủ Tịch nước, thì  Trọng Lú đã thật sự  lên ngôi hoàng đế! Từ nay bọn trí thức có bỏ đảng, quần chúng đứng lên chống đối chế độ thì cũng đã có ta mách nước thêm những chiêu thức mới để đồi diện với tình thế đen tối của đảng đang thoi thóp khi cơn cuồng nộ của dân biến thành bão lửa. Hứa thật hay hứa lèo thì cũng đã muộn rồi anh Tập ơi!

Nhớ sang chầu sớm nghe con
Còn nhiều bài tủ, tao còn chưa trao
Cướp xong ghế phải sang tao
Chầu xong rồi đi đường nào thì đi.

Văn chương dân gian có khôi hài đen “lộng kiếng bác Hồ”, mời bác vào thăm “quần.. chúng ta”. Truyền thông chân chính cũng có phiếm luận, thơ trào phúng vạch trần bộ mặt bỉ ổi của lãnh đạo và chế độ. Nguyễn Hữu Vinh với bài thơ “Thư Anh Tập” đã góp tiếng nói vào làn sóng bỏ đảng của trí thức, hiện đang kéo theo những thành phần đảng viên khác, nhất là quân đội công an, quay mũi súng trở về với dân tộc đúng danh nghĩa “quân đội nhân dân”, “công an nhân dân”. Trí thức bỏ đảng. Công nhân và nông dân chống đảng. Giới trẻ lên án đảng. Toàn dân tẩy chay đảng! Thế là “tứ dân”- sĩ -nông-công-thương nắm tay nhau tiễn chế độ xuống đáy mồ bằng bài ca chiến thắng!