Matt Mahan

ads header

Breaking News

Nhận xét về biểu ngữ "PEACE/PISS ON YOU TRUMP"


NHẬN XÉT VỀ BIỂU NGỮ “PEACE/PISS ON YOU TRUMP”

Thomas Phạm

Một  biểu ngữ bằng tiếng Anh không chuẩn về thành ngữ, được giơ cao khi đoàn xe của Tổng Thống Donald Trump đi ngang qua trên đường Âu Cơ, Hà Nội, đã bị trong và ngoài nước ném đá qua Mạng lưới (facebook).  Sự kiện không đáng nói nhưng có điều đáng nói vì có vài trí thức, nhà báo Việt tị nạn cùng báo chí TTDC thiên tả Mỹ khai thác, ca ngợi và bênh vực.  Nữ MC đài TH Phố Bolsa còn cho rằng biễu ngữ phản đối Ông Trump, chứ không xúc phạm. Đó là lý do bài này cần nhận xét với bằng chứng và chứng minh sự thật để rộng đường dư luận.

Trong tiếng Anh, Mỹ, không có thành ngữ hay cách diễn đạt nào là “peace on”, còn chơi chữ thì có chữ piss trùng âm và “piss on you Trump” là “đái lên Trump.”  Phản đối đơn thuần là chống lại ý kiến, quan điểm hay hay hành động còn xúc phạm là chửi bới, chửi thanh hay chửi tục.  Vậy, “đái lên Trump” là chửi tục, tức là xúc phạm, có lỗi lầm như sau:

Thứ nhất, xúc phạm nhân phẩm, không những là một quyền cơ bản mà còn là nền tảng của các quyền căn bản khác trong bộ luật Quốc Tế Nhân Quyền 1948.  Bênh vực là không tốt, nhưng cũng không nên chê trách, sỉ vả, bởi vì ở chế độ XHCN không ai được học về nhân quyền, chỉ có những nhà hoạt động tù đày gian khổ mới ý thức được.

Thứ hai, xúc phạm danh dự của vị Quốc khách, đã được nước chủ nhà mời danh dự đến dự hội nghị APEC về vấn đề hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương. Theo khảo sát PEW, có đến 58% dân chúng VN ưa thích Ông Trump.  Trái lại, biểu ngữ vẫn cho thấy hình ảnh xấu của nước chủ nhà trong việc chào đón thượng khách bằng lời lẽ thiếu văn hóa trước con mắt của các Nguyên thủ Quốc gia.

Thứ ba, xúc phạm uy tín (damage of reputation) của Donald Trump vì Ông là vị Tổng Thống Hoa Kỳ, một Siêu cường có uy tín hàng đầu thế giới.  Nếu nói phản đối Ông Trump không nêu lên nhân quyền thì càng sai lầm, bởi vì Ông Trump không phải là nguyên nhân và cũng không trách nhiệm về nhân quyền VN, mà chính nhân dân VN mới có trách nhiệm phản đối CSVN là thủ phạm đàn áp nhân quyền trước hội nghị quốc tế mới đúng.
Đây, hãy xem các bằng chứng về chửi bới hay phỉ báng để biết việc bênh vực biểu ngữ tương tự đúng hay sai. Francoise Ducros, Phụ tá của Thủ Tướng Canada là Jean Chretien, đã phải từ chức khi Bà gọi Tổng Thống Bush là “ngu si” (moron).  Ở Mỹ, cũng có nhiều vụ ghét Ông Trump bằng cách lạm dụng tự do ngôn luận đã bị kỷ luật.  Ms. Griffin đăng hình bà ta cầm cái đầu phun máu giống Trump đã bị CNN đuổi việc, dù đài này cực kỳ thiên tả chống Trump.  Juli Briskman, VA, đã đưa mặt sau của ngón tay giữa lên (fuck you) khi đoàn xe của TT Trump đi ngang qua, đã bị đuổi việc.  Xin hỏi ‘fuck you’ với ‘Piss on you’ có gì khác nhau?

Ngoài xúc phạm, đàn bà diễn đạt tục tĩu nơi công cộng còn phản ảnh xấu, trái với ngôn hạnh của phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống Nho giáo Khổng Tử của 4000 năm Văn Hiến.  Xúc phạm tổng thống Mỹ tức là mất cảm tình với dân chúng Mỹ, còn cộng thêm thành tích chống Cờ Vàng và sỉ vả cộng đồng hải ngoại trước đây, hậu quả sẽ bị biểu tình phản đối, tẩy chay, trong các sinh hoạt hay bất cứ tổ chức trình diễn văn nghệ công cộng ở Mỹ sau này.  Ngoài ra, còn phản ảnh trình độ dân trí vì nếu câu này ở Mỹ sẽ bị kỷ luật.  Nếu nói phản đối giống như ở Mỹ là hoàn toàn hiểu sai về tự do ngôn luận, hoặc nhầm lẫn giữa phản đối và xúc phạm.

Đừng quên rằng bên cạnh ‘tự do ngôn luận’ còn có luật phỉ báng (Defamation law) của Liên bang và Tiểu bang HK như ngụy tạo, vu khống, chửi rủa và xúc phạm nhân phẩm, danh dự và uy tín người khác.

Hãy nhớ rằng chửi bới và xúc phạm không được coi là tự do ngôn luận.  Nói khác, tự do ngôn luận chỉ bảo đảm ý kiến hay quan điểm nhưng không bảo đảm lời lẽ lựa chọn để diễn đạt ý kiến hay quan điểm, nhất là thuộc loại ngôn ngữ chửi thô tục thiếu tôn trọng phẩm giá con người.

Một vài báo thiên tả như The Guardian, Daily Mail hay Wall Street Journal khai thác, phỏng vấn người trương biểu ngữ và đăng tin thiếu trung thực, cho rằng đó là biểu ngữ phản đối của nhà vận động nhân quyền hay bất đồng chính kiến.  Nhưng ngạc nhiên là có một số người Việt tị nạn CS quay mũi giáo lại Ông Trump thiên hữu, hết lời ca tụng biểu ngữ ngông cuồng, thích chơi nổi, chửi người lãnh đạo của nước Mỹ, là đất dung thân và nương tựa của họ.

Dân Chủ cấp tiến đồng tình với bất cứ ai chống Ông Trump, không cần biết phải trái, nên họ đạo đức giả phê bình Ông Trump không nói một lời nào về nhân quyền trong 2 ngày ở VN. Còn quý vị trí thức và nhà báo Việt yêu nước, đã ghét Ông Trump từ khi còn vận động tranh cử, bây giờ gào lên thất vọng “gáo nước lạnh” của TT Trump, cũng giống như các đời tổng thống Mỹ trước thôi!  Người Việt Quốc Gia nói chung thất vọng vì quá nuôi ảo mộng rằng nước Mỹ phải từ bỏ quyền lợi để lo cho VN.  Nhà văn Sơn Tùng Ngọc Nguyễn đã viết trong ‘Bài Học Sinh Tử:’ “Hiến pháp Hoa Kỳ không nói tổng thống Mỹ có nhiệm vụ phải đem nhân quyền đến cho dân Việt Nam hay giúp dân Việt Nam giải trừ tai ách cộng sản, đánh đuổi quân xâm lược Tàu. Chính người dân Việt Nam phải tự làm lấy công việc ấy mà không phải ai khác.”

Cũng như trong lịch sử Hoa Kỳ, nước Mỹ đã chưa từng đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho bất cứ nước Cộng sản đối tác nào, ngoại trừ nhân dân họ đã tự hy sinh bằng xương máu.

Áp lực hay không áp lực nhân quyền là tùy lúc, tùy cách ứng xử khác nhau của mỗi vị lãnh đạo, chưa biết cái nào hữu hiệu hơn cái nào?  Nhưng biết chắc rằng trong 42 năm qua, Mỹ đã đề cập đến nhân quyền quá nhiều, nhiều nhất là thời Ông Obama nhưng chẳng đem lại một tí nào cho nhân quyền VN, hiện nay còn xuống đến mức báo động.

Bà Hillary Clinton còn tệ hơn khi sang Trung Quốc tuyên bố lấy lòng rằng nhân quyền không thể ưu tiên hơn các khủng hoảng khác như kinh tế, an ninh, v.v.  Thời TT Obama, Joe Biden, bà Clinton và John Kerry, miệng ra rả nhân quyền trong khi hai ông bà Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị VC hành hạ, tra tấn vô cùng dã man!

Có thể Ông trump thấy nêu lên nhân quyền công khai qua diễn văn không có lợi mà còn gây sốc cho nước chủ nhà. Chi bằng âm thầm nói riêng trong tình hữu nghị có kết quả hơn, thí dụ như 3 cầu thủ bóng rỗ ăn cắp đã được Trung Cộng thả về Mỹ và họ đã cám ơn Ông Trump.  Nếu lấy tư cách tổng thống Mỹ nói trịch thượng chưa chắc họ thả.

TT Obama khi sang VN đã ngồi ngang hàng với thành viên “cơ hội” của xã hội dân sự cùng phô trương tự diễn sô (show) nhân quyền tuyệt vời, đã được truyền hình đi khắp nơi, nhưng rồi các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền vẫn miệt mài trong lao tù và nhân dân VN càng bị đàn áp khốc liệt.  Thế mà một số hải ngoại đã coi Cô ta là ngôi sao sáng, là nhà vận động nhân quyền, nhà bất đồng chính kiến hay xã hội dân sự vĩ đại, và còn mời sang Mỹ phỏng vấn, ca hát rùm beng, nhưng Cô ta dẹp cờ vàng và sỉ vả đồng bào hải ngoại.  Có lẽ lần này quá thèm muốn làm “sô nhân quyền” như kiểu Obama nhưng không được biết đến, bèn tức giận trương biểu ngữ “đái lên Trump”.

Nói tóm lại, biểu ngữ đã có tác dụng phản cảm với cái nhìn chung của những người có nhận xét khách quan và trung thực.  Dùng chiêu bài nhân quyền vì háo danh, háo tiền thì dễ nhưng đấu tranh thật sự cho nhân quyền thì phải vào tù ra khám như gương của Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Văn Đài hay Mẹ Nấm, v.v.

Là người tị nạn trên đất Mỹ, cho dù ghét Ông Trump nhưng không thể nào đi bênh vực một kẻ chửi Tổng Thống Mỹ, nhất là kẻ đó của nước XHCN, có thành tích chống Cờ Vàng và sỉ vả người Việt Quốc Gia, nay còn trương biểu ngữ bốc đồng, ngông cuồng xúc phạm vị lãnh đạo Hoa Kỷ, đã bị dư luận ném đá.  Những người nhảy ra biện hộ, đở đạn, dù không thân bại cũng bị danh liệt, đó là tất yếu của lẻ phải vậy.

Thomas Pham
11/25/17