ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Sơn Trần Văn và vợ của ông Kim Xuyên Thị Khương sống nhiều năm ở Bad Homburg và quản lý một cửa hàng ở đây.
Lá thư từ Đức quốc
Giá trị của Tự Do, Ts Rupert Neudeck giúp Sơn Trần Văn và gia đình


* Lê Ngọc Châu chuyển ngữ

Lời phi lộ: Lễ tưởng niệm Ts Rupert Neudeck tại Bad Homburg hôm 21 tháng Năm 2017 như đã quảng cáo là do ba thuyền nhân được Cap Anamur cứu mạng là anh Lý Minh Thanh, Ngô Hoàng Phong và Khương Minh Trí đảm trách. Lễ tưởng niệm vừa qua tuy tổ chức vào ngày chủ nhật nhưng rất thành công, lạc quyên được 10 ngàn Euro để giúp cho Gruenhelme e. V.(xin nói thêm ở Đức tổ chức tự lo hết mọi chuyện, bán thức ăn và nhờ lòng hảo tâm mà gây quỹ được 10 ngàn ít khi có) . Sự thành công này là do công sức của tất cả những vị đã giúp đỡ (theo danh sách nhận được gần 100 thân hữu nhưng tôi không thể nêu hết tên ra đây, mong hoan hỷ) lo phần ẩm thực, nấu các món ăn thuần túy Việt Nam như gỏi, phở, cary, nhiều loại bánh: bánh bèo, bánh giò, bánh ít, bánh giò cháo quảy, bánh lọt lá dứa, bánh bột lọc nhân tôm thịt ..., chả giò, đồ chay, bánh mì thịt xá xíu, bì cuốn tôm thịt, cơm với thịt kho trứng, đồ nhậu, nước uống, ban tiếp tân, ban trang trí, văn nghệ, bán phiếu ăn, chụp hình, quay phim ... và dĩ nhiên cũng nhờ hơn 300 gồm thuyền nhân tỵ nạn và đồng hương với lòng biết ơn Ts Neudeck tham dự ủng hộ tài chánh. Tuy nhiên mới đây nhận được điện thư cho biết thêm là công của Ngô Hoàng Phong và của chị Phạm thị Bích Thủy rất lớn. Diệu Danh (Mai Vũ) lo về ngoại vụ viết rằng chị Bích Thủy chạy đôn chạy đáo kêu gọi mọi người giúp một tay cũng như BTC không bao giờ quên những bàn tay đóng góp của những vị Mạnh thường quân, trong đó có Hoạ sĩ Lê Đức Lập vẽ 2 bức tranh tặng đấu giá gây quỹ và một người nữa mà theo Diệu Danh thật sự không nổi đình đám nhưng rất dễ thương như một vị Bồ Tát ẩn thân cứ cặm cuội làm không hề than vãn đó là anh Lý Minh Thanh (thành viên Ban Tổ Chức)). Rất tiếc tôi không biết mặt vì không ai giới thiệu dù làm giúp Flyer có thấy tên để chào hỏi nhưng có gặp phóng viên của báo FAZ và nữ phóng viên Seibt của báo Tas (Taunus Zeitung). Nói chuyện với bà Seibt thì bà ta bày tỏ mong ước muốn phỏng vấn một thuyền nhân được Cap Anamur cứu nhưng phải là người ở Bad Homburg. Tôi hỏi có phải vì buổi tưởng niệm tổ chức ở đây?. Bà ta nói đúng vậy nên tôi nói sẽ hỏi giúp ngay. Đi một vòng hỏi bạn bè, thân hữu thì tìm ra được tên và cho bà Seibt biết nhưng rất tiếc anh bạn đến trễ mà bà ta có việc phải đi không thể chờ nên tôi hứa sẽ phôn cho bà Seibt biết sau khi về nhà để bà hẹn ngày giờ phỏng vấn với người mà bà ta muốn.

Tôi điện thoại đưa số phôn để bà tùy nghi. Sau đây là bài phỏng vấn anh Trân văn Sơn của bà Seibt/ báo Tas mà tôi mạn phép chuyển ngữ nhanh để giới thiệu cùng đồng hương (LNC).

* * *

Gonzenheim: Cho một đời sống tự do con người phải nhận lấy điều đáng kinh ngạc. Cũng như vậy, gia đình của Sơn Trần Văn, những người sống sót trên một chiếc thuyền và trốn khỏi đất nước của mình.

Ngày 30 tháng tư năm 1975 được coi là ngày đen tối nhất trong lịch sử của miền Nam Việt Nam: Vào thời điểm đó cộng sản Bắc Việt Nam xâm chiếm Sài Gòn và treo cờ tại Dinh Độc Lập. "Với sự xuất hiện của quân đội, những người Cộng sản kết thúc chế độ Việt Nam Cộng Hòa ", Sơn Trần Văn nói.

Lúc đó ông 14 tuổi, con trai lớn tuổi nhất của gia đình có tất cả mười một đứa con. "Từ đó trở đi, không có gì giống như trước đây nữa", người miền Nam nước VN bây giờ 56 tuổi miêu tả. Những người cộng sản nắm quyền kiểm soát, và cũng tại Cần Thơ yên tĩnh, cách Sài Gòn khoảng 165 cây số, đơn giản là thay đổi tất cả mọi thứ đối với gia đình Trần Văn.

Hàng ngàn người đã muốn rời khỏi đất nước. Nhưng không phải tất cả đã thành công. Gia đình Trần Văn vẫn còn ở lại. Đầu tiên. "Cha tôi là một sĩ quan trong quân đội (ý nói VNCH). Họ (VC) đã "đưa ba tôi vào trong một trại cải tạo", người đàn ông nhỏ con mô tả khi nhìn lại quá khứ. Giọng anh bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra xa và đôi mắt buồn rầu.

"Trong sáu năm dài, mẹ của ông đã phải vật lộn để tồn tại. Mỗi tuần bà phải báo cáo với cảnh sát về những gì bà nói, những gì bà làm và suy nghĩ. "Những nhóm nói chuyện trên đường phố, đã không thể thực hiện được vì ngay lập tức cảnh sát đã có mặt ở đó và bắt giữ người ta." Họ không cần lý do để tra tấn, hành hạ hoặc để nhốt biệt giam. Trại cải tạo, điều đó không có nghĩa gì khác hơn là một loại trại tập trung ". Sáu tháng dài chúng tôi đã không được đến thăm cha, sau đó chỉ một lần mỗi năm". Cái nhìn của Trần Văn chìm xuống và tay nắm chặt một quả đấm nhỏ. Gia đình vẫn còn ở lại. Tuy nhiên, mẹ anh cất giấu mọi thứ sang một bên, mà sau này có thể bán. Sơn Trần Văn xong trung học và quyết định học y khoa ở Sài Gòn, nơi ông gặp vợ là Kim Xuyên Thị Khương. Cô ấy lớn hơn anh ta hai tuổi, cũng học y khoa.

Tình hình trong nước lên đến tột đỉnh khi đó: "Nơi đó không còn là cuộc sống nữa. Như vậy, chúng tôi không có thể và không muốn sống nữa!", ông mô tả. Người dân chịu khổ sở vì nỗi sợ hãi liên tục, sự nô lệ dưới chế độ, làm cho tình hình không thể chịu đựng nổi đối với anh ta. "Một người bạn đã đưa cho tôi xem lá thư của người bạn đã sang được Mỹ và làm việc ở đó, sống một cuộc sống tự do", Trần Văn nói. Nói đến hai chữ Tự Do ông đứng thẳng người hơn, khuôn mặt của mình tỏa sáng.

Những sự kiểm soát, khủng bố tâm lý tăng và do đó đối với một người lúc bây giờ 26 tuổi, tự đặt câu hỏi về tương lai của chính mình. Một chuyến trốn chạy rất nguy hiểm. Đối với hàng triệu người thậm chí gây tử vong. Trần Văn đứng phía sau quầy của cửa hàng, dừng lại một lát. "Nhưng chúng tôi đã cùng nhau quyết định." Ánh mắt anh "lang thang" âu yếm về phía vợ.

* Cực kỳ nguy hiểm

Bí mật, hai người thực hiện vào thời điểm đó một chuyến đến hải cảng. Chỉ với những bộ quần áo trên lưng và hai em nhỏ của Trần Văn. Kim Xuyên phải bỏ lại sáu anh chị em của mình. Bỏ lại bạn bè, gia đình - quê hương của họ. Tại cảng họ được một người bạn đưa đến một chiếc thuyền dài chỉ bảy mét và rộng hai mét, với 30 (ba mươi) người khác. Mục tiêu? "Không biết".

Dưới boong tàu, các hành khách bị nhồi nhét, ẩn nấp. "Nó chật chội, không khí ngột ngạt và da thịt như bị cắt" ,Sơn Trần Văn kể lại. Sợ toát mồ hôi và mùi hôi thối của nôn mửa bốc lên khắp căn phòng. Chỉ có nước, phù hợp với một container 25-lít. Đồ ăn không có.

"Hầu như tất cả đều say sóng và thường nôn oẹ". Ông đã may mắn "nhưng tôi thực sự chịu nổi một Bier (Beer)", ông nói và mỉm cười.

Không ai được phép lên trên boong tàu. Thuyền Việt cộng tuần tra hồ, tóm người chạy trốn, đưa họ về trở lại. Những gì mà mắt của Trần Văn đã nhìn thấy làm chùn bước ông. Các hành khách của một chiếc thuyền đã bị tóm cổ, bị cướp, những người đàn ông bị bắn ngay lập tức. Những người phụ nữ đã được dồn chung lại, bị hãm hiếp, tra tấn, bắt cóc hoặc bị giết. "Chúng tôi sợ vô cùng!." Cơn bão đã làm cho chuyến đi khó khăn và cuối cùng là một đám cháy bùng phát trên tàu. Hai người chết.

Sau đó, đột nhiên Cap Anamur với Tiến sĩ Rupert Neudeck xuất hiện, "thì chúng tôi nghĩ rằng, bây giờ là hết. Họ tóm chúng tôi và chúng tôi sẽ chết! ". Phải mất một thời gian cho đến khi hiểu được thông báo rằng mọi người nên đi lên trên tàu và không có gì xảy ra ở đó. "Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó", ông nói.

Trên đường đi trốn, Trần Văn thề rằng nếu ông sống sót sẽ theo tôn giáo - không có vấn đề gì - của người giáo sĩ đầu tiên gặp, đức tin của họ tôi sẽ chấp nhận".

Đó là một mục sư Tin Lành. Vợ ông vẫn là một Phật tử. Sau một tuần trong trại tị nạn ở Hamburg, chúng tôi được chuyển tiếp đến Erbach / Hessen. Trại Jena, ông bắt đầu học nha khoa vì ngành y khoa của ông đã không được công nhận. Vợ ông cũng bắt đầu lập một doanh nghiệp ở Oberursel. Tuy nhiên, gánh nặng gấp đôi nên cả hai không chịu nổi, cộng với ba đứa con nhỏ, hiện nay là 29, 27 và 17 tuổi.

* Hy vọng trở về

Trong giai đoạn 1993-1997, hai người làm chủ một nhà hàng Á châu được gọi là Kim và Kim, song song với cửa hàng nổi tiếng Kim và Kim ở Gunzostraße 3. Gia đình đã xây dựng một cuộc sống mới, nhưng cặp vợ chồng không thể quên được quê hương của mình.

Làm thế nào để họ sống với điều đó?. "Tôi có niềm tin, nhưng trước hết với hy vọng có Tự Do cho đất nước tôi. Tôi chiến đấu cho điều này. Và nếu một ngày nào đó chế độ dân chủ quay trở lại, tôi sẽ trở về với quê cha đất tổ của tôi !", Trần Văn nói.

• © Lê-Ngọc Châu chuyển ngữ (Nam Đức, chiều 28.05.2017)
* Nguồn : Báo Tas (Taunus Zeitung 27.05.2017 | Tatjana Seibt)


Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top