Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Nữ binh sĩ Bắc Triều Tiên
Hàng chục, thậm chí hàng trăm chính trị gia, nhà báo, doanh nhân và các nhà lãnh đạo tôn giáo từ Nhật Bản và một số nước phương Tây đã rơi vào bẫy tình dục do mật vụ Bắc Triều Tiên giăng ra.

Cơ quan tình báo Triều Tiên chọn các cô gái phù hợp để “mồi chài” khách nước ngoài, và ra lệnh cho họ phải mang thai và sinh con. Biện pháp đặc biệt này được đặt mật danh là "noãn cầu".

Tất cả điều này là do một nhân vật cao cấp Bắc Triều Tiên đào ngũ sang Hàn Quốc kể lại.

Sau khi được lựa chọn và huấn luyện, các cô gái được bố trí làm hướng dẫn viên, thông dịch viên, hầu phòng khách sạn, lái xe riêng… để có điều kiện tiếp xúc gần gũi với khách nước ngoài rồi đưa họ vào bẫy tình dục. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, không ai được phép từ chối.

Các cô nhất thiết phải tạo được sự tin tưởng cho đối tác, tạo được sự kết nối lâu dài, lấy được càng nhiều thông tin về đối tác càng tốt, đặc biệt là địa chỉ email và số điện thoại.

Nếu thực sự có thai (thường là thành công gần như 100% trường hợp, vì trước đó đã tính toán rất kỹ chu kỳ rụng trứng) thì sau khi khách nước ngoài về nước, họ sẽ thông báo điều này cho đối tác và sau đó nữa thì gửi cho đối tác xem những bằng chứng cụ thể (và thật) như hình ảnh đi khám thai, ảnh trong bệnh viện khi sinh con, ảnh em bé.v.v.

Những đứa trẻ sinh ra theo chế độ "đặt hàng" này được sử dụng như một thứ phương tiện tống tiền, nghĩa là làm cho những người cha choáng váng, và nếu họ muốn tốt con mình, họ sẽ buộc phải ủng hộ Triều Tiên. Ví dụ, cổ xúy hoặc bỏ phiếu cho việc gia tăng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, theo đường chính thức hoặc thông qua các tổ chức tôn giáo, đưa những thông tin tích cực về Triều Tiên lên báo chí, lập liên doanh với các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên...

Để bảo đảm cuộc sống riêng tư về sau của các “tình nguyện viên” này, chuyện họ có bầu rồi sinh con với người nước ngoài sẽ được chính quyền giấu kín và những đứa con lai ấy sẽ được nhà nước nuôi dưỡng trong một cơ sở đặc biệt ở Bình Nhưỡng.

Nghĩa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ vẫn có thể xây dựng gia đình với người Triều Tiên mà không ai biết về quá khứ một thời của họ. Chính quyền Triều Tiên cũng không hề gây khó dễ gì với các vị khách này mà chỉ để yên để về sau sẽ dễ bề tìm cách lợi dụng họ.

Hồi cuối tháng 12/2015, Hội đồng Bảo an LHQ, bất chấp sự phản đối của Nga và Trung Quốc, đã đưa vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên vào chương trình nghị sự của các cuộc họp.

Các đại biểu đã trình bày với tài liệu chứng minh rằng các cơ quan khác nhau ở CHDCND Triều Tiên, bao gồm cả quản lý cấp cao, đã ra lệnh thảm sát, xử tử công khai, buôn bán nô lệ, đưa người vào các trại tập trung mà không xét xử và tra tấn, bao gồm cả tra tấn tình dục.

Ủy ban đặc biệt của LHQ về Nhân quyền có một đề nghị lên Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye khởi kiện các quan chức Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về những tội ác này.

Theo giáo sư Daniel Snyder, Phó giám đốc Viện Đông Á tại Đại học Stanford, so với những hành động nói trên thì bẫy tình dục của cơ quan tình báo Triều Tiên chỉ là chuyện nhỏ.

Theo ông, chuyện tống tiền bằng tình dục không có gì bí mật, đã được các cơ quan tình báo nhiều nước áp dụng chứ không riêng gì Bắc Triều Tiên. Và đây là một phương pháp rất hiệu quả, với chi phí rất thấp nhưng kết quả rất cao.

Tất nhiên là không nên lạm dụng “phương tiện” này, vì nếu không thì sẽ rất dễ bại lộ. Với chiến lược hành động này, Bắc Triều Tiên đã cố gắng mở một chuỗi nhà hàng các món ăn dân tộc ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, và có tin đồn rằng ở đó cũng có các nữ tiếp viên “đa năng” được bố trí để phục vụ khách hàng.

Theo giáo sư Daniel Snyder, nhìn chung, ngày nay bẫy tình dục chỉ có các nước nghèo, lạc hậu về kỹ thuật và kinh tế, chẳng hạn như Bắc Triều Tiên áp dụng mà thôi.

Thiện Tâm
Nguồn: Ria

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top