Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5


Chị làm vậy là có phước lắm!
Tôi có một căn nhà, cho một người tu tại gia thuê. Họ từ Việt Nam mới qua, thấy hoàn cảnh đơn chiếc và cũng là người tu hành, nên tôi đồng ý cho thuê, họ nói không có tiền nên tôi bằng lòng cho họ khỏi đóng tiền deposit.

Họ trả tiền rất đàng hoàng, phần tôi ghé nhà tháng một lần để lấy tiền thuê. Ban đầu họ nói với tôi, họ không có gia đình, chỉ mấy người bạn tu hùn tiền thuê chỗ để tu tập.

Nhưng dần dần những lần sau tôi đến thì thấy ra vào lúc nào cũng tấp nập người. Tôi cũng không nói gì, nhưng rồi tiếp, tiếp và tiếp, mỗi lần tôi đến thì đều thấy nhà mình có cái mới. Ban đầu là họ đặt một tượng Phật nhỏ và bệ thờ, rồi thì tượng lớn hơn có cờ xí treo. Tôi nghĩ chắc họ chỉ treo vào ngày Rằm và Mồng Một. Nhưng rồi một hôm tôi ngang qua nhà, thấy có thêm một tượng Phật cao gần bằng nóc nhà và to thật to, chiếm nguyên cái sân trước, có bệ ciment chung quanh, có lư hương, có hoa quả, khói hương nghi ngút.

Tôi xin vô nhà và ra sau coi thì, ôi thôi! thật là khủng khiếp, hóa ra họ kéo dài nhà ra và dựng một Phương Trượng hồi nào mà tôi không hay, Phương Trượng lớn có thể chứa hơn 50 người, có bàn thờ trang nghiêm để hàng ngày tụng kinh. Xa hơn, sát bờ tường họ dựng một dãy ba căn phòng gỗ để cho share... Điều này mới khủng khiếp, ở góc vườn họ xây một căn phòng nhỏ, ở trong có những bệ cao để đầy những hủ tro cốt, hóa ra họ dùng chỗ này để cho những người có tro cốt của thân nhân gửi và hàng tháng phải cúng tiền để họ chăm sóc khói hương...

Sân sau của nhà tôi kín mít phòng và có đường lát gạch đi từ phòng này sang phòng kia, rồi trồng hoa lá trang trí lối đi, lối ra nhà để tro cốt thờ... Hóa ra nhà tôi biến thành cái Chùa hồi nào mà tôi không hay. Chùa-Nhà-Tôi có tên đàng hoàng và Chùa đã tổ chức rất nhiều chuyến hành hương, cũng như văn nghệ gây quỹ.

Trời ơi là trời, tôi ngán ngẩm, gặp sư cô thuê nhà, thì cô nói: Thôi chị cũng nên làm phước, chị làm vậy là có phước lắm! Chị cũng như Phật Bà Quan Âm của tụi tôi...

Thưa cô Nguyệt Nga và quý độc giả, tôi là Phật Tử, nhưng tôi không muốn cho thuê nhà để làm Chùa. Tôi muốn đuổi họ đi mà không biết làm sao. (Một người share phòng trong chùa này, nói nhỏ với tôi: Sư Cô này tráo trở lắm!) Tôi không muốn làm mạnh như đi thưa kiện v.v... Tôi chỉ muốn họ êm đẹp ra đi, nhưng coi bộ cơ ngơi vững vàng như vậy làm sao mà bỏ đi được.

Tôi xin nghe ý kiến của quý độc giả.

Thanh Nhàn


Góp ý của độc giả:

*Một Phật tử ở Orange County:

Tôi là người theo đạo Phật, tuy nhiên tôi ít khi đến chùa, lý do chùa chiền bây giờ không đúng ý nghĩa là một nơi tu hành như ngày xưa... chùa bây giờ chỉ là một nơi làm thương mại.

Nhà có người qua đời, mời các thầy đến làm lễ cũng phải có tiền, tang lễ xong cúng thất tuần cũng phải có tiền, tro cốt gửi trong chùa cũng phải nộp tiền...

Ngày lễ, ngày Tết các chùa phải tổ chức văn nghệ cho thật tưng bừng náo nhiệt, cho bà con đến đông... có đến đông thì tiền thu vào mới được nhiều... Mặc dầu trên danh nghĩa các thầy nói vào cửa tự do.

Thậm chí có người làm công quả trong chùa còn nói: “Cúng tiền càng nhiều càng được phước nhiều,” tôi nghe xong lấy làm thất vọng vô cùng, nói như vậy những người không có tiền chắng lẽ họ chẳng bao giờ được phước?

Giáo lý tốt đẹp của đạo Phật đã bị quên lãng từ lâu, bởi vì cái căn bản của Phật giáo là diệt dục mà chính bản thân các người được gọi là thầy đã không làm được thì làm sao truyền bá được cho Phật tử?

Dài dòng như vậy để thấy rằng những chùa Phật Giáo ở Orange County đã bị tai tiếng quá nhiều, từ việc thi nhau xây chùa to, đến việc dùng chùa làm thương mại, thậm chí còn là nơi chứa chấp những sư sãi Việt Cộng từ VN sang.

Trở lại với cô có nhà cho người ở VN sang mướn, lợi dụng danh nghĩa Phật Giáo để kinh doanh, cô nên mời họ ra khỏi nhà lập tức.

Nếu khi cho mướn cô có hợp đồng với người này thì quá dễ, cứ mang hợp đồng ra nói chuyện.

Trong trường hợp hợp đồng chưa đến ngày gia hạn, cô vẫn có thể mượn lý do họ kinh doanh trái phép để hủy hợp đồng, chuyện này có thể nhờ đến văn phòng luật sư để đở mất thì giờ, và khi cô muốn hủy hợp đồng cũng nên viết trên giấy tờ , và gửi bằng thư bảo đảm để chắc chắn rằng thư của cô đã đến tay người thuê nhà.

Dứt khoát không nên bao che cho bọn người bổ báng Phật Giáo như thế, làm như vậy cô đã góp một phần trong việc làm cho trong sạch tôn giáo của mình.

Chúc cô may mắn



*DC. DC:

Vì anh/chị là người quá nhẹ dạ và tốt bụng nên người ta đã lợi dụng lòng tốt đó.

Đặt vấn đề của anh/chị vô mình, nếu là em, tốt thì vẫn tốt nhưng không để cho người ta lợi dụng, một khi mà em đã thấy mình bị người ta lợi dụng lòng tốt của mình thì em phải lên tiếng và em thấy anh/chị nên làm như vậy để họ không thể gạt những người tốt và nhẹ dạ khác.

Thứ nhất, mướn nhà người ta, đã không có sự cho phép mà tự động sửa sang tới như vậy đã là một việc làm không đúng rồi. Đã vậy từ một căn nhà đem sửa thành (như) một cái chùa, không biết người này đang nghĩ cái gì... khi anh/chị kể tới những cái sửa chữa mà họ làm và những bức tượng họ đem tới là em đã có ý nghĩ trong đầu là họ sẽ lợi dụng lòng tốt của anh/chị để rồi một lúc nào đó (khi đúng lúc, họ sẽ) xin anh/chị quyên để chiếm luôn cả căn nhà đó của anh/chị.

Thứ hai, là 1 người tu thật sự thì họ không bao giờ làm như vậy đâu. Những gì họ làm không phải là những gì Đức Phật đã dạy mà là ngược lại. Những gì họ làm, nếu em nghĩ không sai, thì chỉ vì quyền lợi, một cách họ làm business của họ nhưng lại đem những tượng Phật vô, lấy đó làm bức màn để gạt người. Người mướn nhà của anh/chị chưa chắc là 1 người tốt, bước đầu của họ là làm cho anh/chị tin tưởng họ là người tốt bằng cách đóng tiền nhà "rất đàng hoàng" để rồi sau đó lợi dụng lòng tin của anh/chị để làm tới như vậy. Nếu anh/chị cứ tin những gì họ nói, mặc cho họ làm những gì họ đang làm thì có thể sau bức màn đó họ đang cười vô cái sự tin tưởng và lòng tốt của anh/chị đó.

Thứ ba, đã có người lên tiếng với anh/chị rồi, "Sư cô này tráo trở lắm". Vì lòng tốt của anh/chị, ông Trời đã cho người tới nhắc nhở anh/chị rồi để anh/chị không còn bị gạt nữa, còn hành xử hay không đó là tùy vô anh/chị.

Nói đến vấn đề hành xử cho đẹp, nếu là em thì em sẽ đến nói rõ với người mướn căn nhà của mình với những gì mình muốn nói, thật rõ ràng. Anh/chị nhớ là phải viết ra đàng hoàng rõ ràng trên giấy tờ và lấy chữ ký của họ để lỡ sau này có chuyện gì thì giấy trắng mực đen còn đó.

Anh/chị đừng ngại khi mở miệng. Mình không có lòng gạt gẫm họ, mình không làm gì trái lương tâm hay bất hợp pháp thì cớ gì phải ngại, đúng không? Anh/chị phải đặt ra những cái rules (luật lệ?) và nói họ phải respect những cái rules đó, nếu không thì anh/chị nói anh/chị không thể để họ tiếp tục mướn nữa. Anh/chị phải stick vô cái rules đó, đừng để họ thêm hay bớt gì, vì có như vậy thì họ mới respect những gì anh chị yêu cầu họ phải thực hiện được, bằng không trong tương lai họ sẽ làm càng thêm ra, rồi tới một lúc nào đó mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nữa rồi sẽ dính dáng tới pháp luật.

Chúc anh/chị có nghị lực và lòng tin để sớm giải quyết được vấn đề theo ý mình.


*Chú Tám:

Trời ơi là Trời! Thưa cô Thanh Nhàn,

Nhà là nhà của cô. Cô không muốn cho họ thuê nhà để làm Chùa. Đó là quyền của cô thì cô cứ nói thẳng với người mướn nhà nên giữ nguyên vẹn tình trạng nhà của cô như hồi cô ấy mới dọn vô. Những trang trí lặt vặt ở bên trong nhà thì có thể châm chế được chứ những công trình xây cất ở bên ngoài thì cô nên coi lại "Luật nhà đất" sở tại của ngôi nhà.

Tôi xin kể 2 câu chuyện cùng cô:

1- Nơi tôi ở có một hộ tư nhân không biết là tu tại gia hay gì gì đó? Họ xây trước cửa nhà một tượng Phật Di Lạc thật to, hướng mặt ra đường cái. Việc xây có xin phép chính quyền địa phương hay không thì không rõ, nhưng khi tượng xây lên được một thời gian, chòm xóm chung quanh họ cùng đệ đơn lên chính quyền, họ không đồng ý bức tượng quay mặt ra đường cái như thế. Cuối cùng chủ nhân phải xoay bức tượng ấy hướng mặt vô trong nhà.

2- Tôi có ông bạn có nhà cho mướn. Họ trả tiền rất tử tế trong nhiều năm. Nhà cửa chưa bao giờ hư hao cần đến sửa chữa. Vậy mà đùng một cái có cảnh sát đến tư gia của ông và hỏi: "Ông có biết ngôi nhà mà ông đang cho mướn, đang làm gì ở trong đó hay không? Sau đó cảnh sát tới hiện trường để điều tra sự việc... Tá hỏa ra thì ngôi nhà của ổng cho mướn suốt mấy năm nay người mướn họ trồng cần sa ở dưới hầm nhà?

Qua hai câu chuyện để thấy rằng:

1- Xây cất gì cũng phải có giấy phép của chính quyền và của cả sự đồng tình của chòm xóm.

2- Nhà của mình, khi có chuyện gì thì mình cũng không phải được yên!

Nói tiếng đuổi thì hơi nặng nề nhưng trước hết cô nên hỏi sư cô là những công trình xây cất đó cô ấy có xin phép chính quyền không? Nếu không thì cô yêu cầu sư cô dẹp tất cả. Nếu họ không dẹp thì nhờ đến luật pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cô. Đạo là đạo, đời là đời, hai vế phải song hành và tôn trọng lẫn nhau.

Cô có tiền có của thì có nhiều cách làm phước, từ thiện, cúng dường. Chứ không cứ phải để ngôi nhà của mình cho mướn biến thành ngôi chùa cho họ. Còn bảo là "Chị cũng như Phật Bà Quan Âm của tụi tôi." Cô có nghĩ câu nói tâng bốc như vậy là "tổn đức" cho cô lắm không?

Cô nên nhớ là phải bảo vệ mình trước, không khéo sẽ bị liên lụy về mặt luật pháp. Thậm chí còn bị mang tiếng ăn chia trong cơ sở kinh doanh của họ là đàng khác!

Còn một cách nữa là cô thử kêu bán nhà đó cho sư cô đi, để cô ấy được toàn quyền xử dụng (nếu cảm thấy cơ ngơi đó khó đổi dời). Chừng nào sư cô không mua thì cô bán cho người khác. Đến chừng đó sẽ biết ai cần ai!

Chúc cô sớm có một hướng giải quyết tốt đẹp nhất.


Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, tuần rồi tôi đọc được đề tài: “Chị làm vậy là có phước lắm!” nó khiến tôi muốn nêu ra tâm trạng của mình lâu nay.

Gia đình tôi không có nhà cho thuê như anh chị Thanh Nhàn. Chúng tôi là người đi thuê nhà, và đã thuê căn nhà này gần 15 năm. Căn nhà chúng tôi thuê trên một con đường ngắn. Lâu nay chúng tôi sống rất bình an, yên tĩnh. Mới một năm nay có một gia đình dọn đến cạnh nhà. Tôi rất thích gia đình mới dọn đến. Do mỗi sáng tôi thường đi bộ quanh khu mình ở, lần nào ngang ngôi nhà mới cũng thấy họ khuân về khi thì chậu hoa, khi thì những hòn đá. Dần dà họ trang trí rất đẹp căn nhà mới dọn. Tôi mừng thầm nghĩ rằng con đường mình ở đã dần dần tươi đẹp hơn nhờ những gia đình biết chăm sóc nơi ở của mình.

Nhưng nỗi mừng rỡ chưa được bao lâu thì nhường chỗ cho sự nghi ngờ. Tôi không biết với cách sửa sang, trang trí này thì đây có phải là một căn nhà ở thuần túy không? Và không lâu sau đó, tôi có câu giải đáp. Căn nhà bây giờ rõ ràng là một ngôi Chùa (Mà con đường tôi ở, sau lưng nhà đã có một ngôi chùa khác rồi.)

Gia đình tôi là Phật Tử, chúng tôi có thờ Phật trong nhà, nhưng từ ngày vùng Little Sài Gòn quá nhiều Chùa được thành lập, mà tôi gọi theo kiểu Việt Nam là “Chùa tự phát”, đã khiến cho lòng thành của chúng tôi bị giảm đi rất nhiều.

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top