Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Đại hội 12 của đảng csVN
VÀI Ý KIẾN NHÌN LẠI ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG CSVN

Kỷ Nguyên Nguyễn Văn Tâm

Đại hội đảng CSVN thứ 12 đã kết thúc với những vui buồn lẫn lộn. Từ những hồi hộp, lo lắng cho đến những bất ngờ, những hụt hẫngvà thất vọng. Từ những hân hoan vui mừng của phe chiến thắng cho đến những lo âu cho vận nước của dân đen trong những ngày tháng năm săp tới. Nhiều lắm những cảm tưởng, suy tư, suy diễn v….v từ đủ mọi tầng lớp trong nước cũng như ở hải ngoại thậm chí cho đến những cơ quan truyền thông ngoại quốc và những nhà bình luận chính trị thuộc nhiều khuynh hướng thân Tàu, thân Mỹ cũng nhảy vào cuộc chơi. Ôi đủ cả.

Người viết ngay từ những thời gian trước Đại Hội 12 đã từng tâm sự với một số bạn hữu nhận định rằng đây chỉ là một Đại Hội đầy kịch tính không hơn không kém một vở kịch trình diễn tại rạp. Vở kịch này với lực lương đông đảo 1510 nghệ sĩ trong đó có 20 nghệ sĩ chính thuộc Bộ Chính Trị xoay quanh 4 đào kép chánh gọi là “tứ trụ triều đình” của đảng CSVN màđảng CSVN này ồn ào rò rĩchođây lànhững đảng viên tinh hoa của đảng và của dân tộc Việt Nam xứng đáng lèo lái con thuyền Việt Nam hiện nay.

Những“soạn giả” và“nhàđạo diễn”, tức đảng CSVN,đã lợi dụng công nghệ thông tin mạng internet vận dụng tất cả mọi phương tiện để quảng cáo rùm beng gây tiếng vang và sự chúýcho thế giới biết đây là một “vở kịch gây cấn hồi hộp rất hay”đáng coi và đáng theo dõi. Từ xưa những đại hội này đảng CSVN không bao giờ cho công khai ồn ào như đại hội này vì đảng CSVN được mệnh danh là đảng của những bí mật làm việc trong bóng tối và lén lút thậm thụt. Nhưng ngày hôm nay với sự phát triển mạnh của công nghệ mạng internet họ không thể giữ cái bí mật của họ. Họ đã ma giáo lợi dụng công nghệ mạng này như một công cụ tuyên truyền cho đảng CSVN và cho Đại Hội 12 này.Đảng CSVN đã biết “tương kế tựu kế” lợi dụng công nghệ internet là một công cụ tuyên truyền cho đảng. Đó làsở trường của đảng CSVN, là nghề của chàng CS.

Họ tập trung mọi phương tiện tuyên truyền của đảng từ cấp cao như Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng cho đến những cơ quan truyền thông như truyền hình, truyền thanh, bản tin mạng internet, bloggers, báo chí lề phải và lề trái phải nhảy vào mặt trận tuyên truyền hi hữu này.

Đảng CSVN còn tung hỏa mù, đánh động, lôi kéo và thúc đẩy những trí thức theo đảng và những trí thức đấu tranh dân chủ, những cựu đảng viên bỏ đảng xúm lại rầm rộ lên tiếng như những người yêu nước qua những bình luận và những phản biện thật là ồn ào, hùng hồn, sống động để cho dư luận thấy đây là Đại Hội công khai có tính dân chủ cao trong sinh hoạt dân chủ của đảng và trong sinh hoạt chính trị nhà nước CHXHCNVN. Một nhóm 127 trí thức, nhân sĩ, những nhà đấu tranh dân chủ trong nước và hải ngoại cứ tưởng bở nhảy vô vòng chiến gọi là góp ý với đảng CS và Đại Hội 12. Những tổ chức, đoàn thể xã hội dân sự trong nước và ngoài nước cùng nhau ra một Tuyên Cáo quan tâm đến tình hình đất nước khuyến cáo đảng CSVN nhân Đại Hội 12 v..v. Suốt Đại Hội 12 họp gần 10 ngàyđảng CS có ngó ngàng hay đề cập quan tâm gì đến 127 trí thức nhân sĩ và Tuyên Cáo gì đó đâu. Tất cả đều bị đảng CSVN đưa vào một “mê hồn trận dân chủ” mà người được du vô cứ tưởng mình đang hành động vì dân vì nước.

Để phô trương tính “dân chủ” của đại hội này, tổng bí thư tái đắc cử Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo đã không biết hổ thẹn “mặt dầy” ca ngơi Đại Hội 12 này vô cùng dân chủ, dân chủ hơn cả những quốc gia mệnh danh dân chủ trên thế giới (ý nói là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu): “Dân chủ đến thế là cùng”.

Trong công tác tuyên truyền công khai hoá Đại Hội 12,đảng CSVN đã tung tin giựt gân cho thiên hạ thấy có sự tranh gìành quyền lực gay gắt giữa những chóp bu trong đảng như giữa ông Trọng và thủ tướng Dũng, giữa phe thân Tàu và phe thân Mỹ để dễ dàng thu hút sự chú ý và tham gia của dư luận một cách đông đảo gián tiếp tiếp tay quảng cáo giùm cho đảng CSVN về cái Đaị Hội 12 này. Vấn đế tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng CSVN đã có từ lâu từ thời Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đã trấn áp tiêu diệt thủ tiêu những thành phần đối lập trong đảng và ngoài đảng như Quốc Dân Đảng, Việt Quốc Hoà Hảo, Cao Đài cho đến Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh và Đỗ Mười với cái chết nhiều nghi vấn của thủ tướng Võ Văn Kiệt v..v…..nhưng được bưng bít và giữ kín trong bí mật trong thời kỳ chiến tranh.

Để chuẩn bị cho vở kịch Đại Hội 12 được diễn ra theo đúng ý, đảng CSVN từ những năm tháng trước đã cho tung ra những bloggers hay trang mạng như “ Chân Dung Quyền Lực”, “Dân Làm Báo” và “Quan Làm Báo”bật mí những tin tức từ trong thâm cung Ba Đình thật là hấp dẫn giựt gân rất ồn ào và rùm beng thu hút dư luận chúý một cách nhanh chóng và đông đảo.

“ Chân Dung Quyền Lực”, “ Dân Làm Báo” và “Quan Làm Báo” dư luận cho là của phe Nguyễn Tấn Dũng đã tiết lộ biết bao nhiêu tin tức tối mật mà người ta nghĩ rằng không thể nào có thể lọt ra ngoài công khai và lộ liễu như thế dưới một chế độ độc tài toàn trị và tập thể lãnh đạo như chế độ cộng sản nếu những người phụ trách không phải thuộc tầng lớp lãnh đạo đảng. “Chân Dung Quyền Lực” ca ngợi ông Dũng đồng thời bơi móc nói xấu những đối thủ như tổng bí thư Trọng, chủ tịch Sang. “Chân Dung Quyền Lực”đã đánh bóng và tô điểm Nguyễn Tấn Dũng như là một người có tư tưởng cải cách thiên về phiá Tây Phương. Dư luận tin tưởng và ủng hộ Dũng.

Nguyễn Phú Trọng và phe phái khôn ngoan hơn phản pháo lại trong sự âm thầm theo phương thức của Tập Cận Bình cho lập một hồ sơ Bản Cáo Trạng buộc tội Nguyễn Tấn Dũng trình trước Trung Ương đảng và Bộ Chính Trị và dùng những nghị quyết của đảng để khống chế và hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng như nghị quyết số 12-NQ/TW/2012 và số 244-QĐ/TW ngày 9 tháng 6, 2014.

Bản Cáo Trạng của Nguyễn Phú Trọng lên án ông Dũng và gia đình đã toa rập với những nhóm lợi ích tham nhũng ăn cướp tài sản của đất nước và nhân dân cho riêng phe nhóm mình tạo thành một mạng lưới chằng chịt mà người ta dự đoán rằng khó mà bứng nổi như vụ Vianshin và Vinalines…. Tài liệu còn buộc tội Nguyễn Tấn Dũng là tay sai Trung Cộng đã rước Trung Công vào nước Việt Nam qua những dự án Bauxite, thuê rừng, lập những khu công nghiệp như khu tự trị v…v. Biết mình đang bị chú ý và bị cô lập và bị buộc tội, Nguyễn Tấn Dũng nhanh chóng cho ra bản báo cáo “ Tôi xin không ra ứng cử” để bảo toàn tánh mạng mình và gia đình qua sự trao đổi áp phe để cho hai đứa con được vào Trung Ương đảng trong Đại Hội 12.

Dù cáo trạng của Nguyễn Phú Trọng tung ra nhưng dư luận lờ đi vụ tham nhũng của tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng vì nghĩ rằng những tư tưởng cấp tiến, cải cách và thân Tây Phương của ông Dũng là quan trọng hơn và hi vọng tình hình sẽ có thay đổi thuận lợi cho đất nước từ đó ùn ùn hùa theo vàủng hộ ông Dũng rất đông ngay cả những người Việt hải ngoại, một lần bỏ chạy trối chết trốn thoát CS, vẫn còn tin điều này. Gần ngày Đại Hội 12 thăm dò trong nhân dân và trong đảng con số ủng hộ ông Dũng lúc nào cũng cao hơn Ông Trọng. Dư luận cho rằng trận chiến tranh giành quyền lực giữa ông Trọng và ông Dũng đến hồi gay cấn, cao điểm một mất, một còn.

Có dư luận cho rằng nếu những chóp bu của đảng như ông Trọng và ông Dũng, công khai đấu đá tranh giành quyền lực công khai bôi nhọ nhau dùng những điều dơ bẩn và ti tiện nhứt để hạ đối thủ của nhau thì như vậy cả hai đều chẳng ra gì hết làm sao còn “danh dự” và“uy tín” để lãnh đạo đảng và đất nước. Đối với đảng CS những từ như “danh dự”, “uy tín” hay “đạo đức” hay“vì dân” và “thân dân”v…v. là những thứ xa xí đừng bao giờ bàn luận với CS về những thứ đó. Họ là những tên cướp của một đảng cướp thì làm gì có “uy tín”, có “danh dư”, có “đạo đức” của một con người bình thường. Hoạ may họ có cái “đạo đức của Bác Hồ”. Họ có biết xấu hổ là gìđâu.

Kịch bản Đại Hội 12 hấp dẫn, và giựt gân lôi cuốn dư luận rộng khắp thế giới ngay cả những cơ quan quyền truyền thông như VOA, BBC, RFA, RFI và những tờ báo lớn như The Economist, Le Monde , Wall Street Journal và Nikkei Asian Review..…cũng nhảy vào đóng góp cho vở kịch Đại Hội 12 thêm phần khởi sắc làm rúng động cả tập thể người Việt tị nạn CS ở hải ngoại cho đến những trí thức phản tỉnh, những tù nhân lương tâm đấu tranh dân chủ trong nước. Cơ quan Theo Dõi Nhân Quyền, Huam Rights Watch - HRW còn ra thông cáo kêu gọi “đảng CSVN nên tổ chức bầu cử đa nguyên và chấm dứt độc đảng … Tương lai của 90 triệu người Việt Nam không thể do một nhóm nhỏ quan chức thuộc đảng CSVN quyết định”. HRW từ gần 40 năm nay con thoi ra vô Việt Nam can thiệp vận động đủ mọi thứ áp lực nhưng nào có thấy đảng CSVN thay đổi một chút gì về nhân quyền đâu.

Cả tập thể truyền thông này cứ tưởng mình đang nói lên tinh thần yêu nước của mình và đang áp lực đảng cộng sản phải thay đổi trong Đại Hội 12 này. Dư luận vẫn cứ còn ảo tưởng là sức mạnh truyền thông toàn cầu sẽáp lực buộc đảng cộng sản thay đổi.

Thật là ngây thơ khi nghĩ rằng có thể làm được chuyện này với đảng cộng sản VN, áp lực đảng CSVN phải thay đổi thể chế chính trị hay tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo ..v..v. Đối với đảng cộng sản không đơn giản và dễ dàng như vậy. Nên biết “đối với cộng sản không có thay đổi hay chuyển hoá mà chỉ có lật đổ mà thôi ”đó là những tuyên bố dựa trên những kinh nghiệm của Gorbachev và Yeltsin.

Dư luận còn dễ tin cho rằng hiệp ước thương mại đa phương TPP sẽ được Mỹ làm áp lực về vai trò công đoàn độc lập, về nhân quyền này nọ v..v từ đó đảng cộng sản VN sẽ phải thay đổi thể chế chính trị. Áp lực thay đổi thể chế chính trị chế độ cộng sản này đã có từ lâu. Như trước đây cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Albright trong một chuyến viếng thăm Việt Nam có mớm ý như một thứ áp lực mềm nhẹ nhàng làmuốn đảng cộng sản nên làm một cuộc “thay đổi 2” tiếp theo thay đổi của Võ Văn Kiệt. Đảng CSVN phản ứng ngay “đừng có xúi dại con ít ăn cứt gà” .Từ đó cho tới nay hơn 15 năm rồi có thấy nhút nhích gì không. Hoàn toàn là“con số không”mặc dầu nhiều áp lực về nhân quyền, về tư do tôn giáo và tù chính trịđa nguyên đa đảng từ Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương vẫn liên tục đến với đảng CSVN.

Gần đây vì quyền lợi của mình Hoa Kỳ đã ký một “Hiệp Ước Đối Tác Toàn Diện giữa hai quốc gia”(US-Vietnam Comprehensive Partnership) với chính quyền cộng sản Việt Nam và công nhận nước VN là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì chắc chắn đảng cộng sản biết được họ muốn và được cái gì.

Mặc dù đã bị Đại Hội 12 cho ra rìa, nhưng Nguyễn Tấn Dũng vào giờ chót được đảng CSVN cử đi phó hội Hội NghịThượng Đỉnh US-ASEAN ngày 15 tháng 2, 2016 tại Sunnyland, California.  Đây là chiến thuật “đu dây” với Mỹ của đảng CSVN sau Đại Hội. Văn thư của bộ ngoại giao Việt Nam về Hội Nghị cho biết : “ Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ và những hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn, để yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động làm thay nguyên trạng ở Biển Đông, đặc biệt là việc xây dựng các đảo nhân tạo với quy mô lớn, chấm dứt ngay việc quân sự hoá ở Biển Đông, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông”. Thông cáo đâu có chỉ đích danh Trung Cộng là nguyên nhân gây ra căng thẳng và lộn xộn ở Biển Đông. Để mờ mắt dư luận ngây thơ thấy rằng CSVN đang chơi với Mỹ, Nguyễn Tấn Dũng trong buổi gặp mặt riêng bên ngoài Hội Nghị có nhắn lời mời Obama thăm Việt Nam trong tháng 5/ 2016. Đảng CSVN lại dở trò tung hoả mù lững lờ“đu dây” với Mỹ.

Trong khi đó đảng CSVN vẫn luôn trong tinh thần của một thuộc quốc với Trung Cộng và coi Trung Cộng như một thứ Thiên Triều phải thần phục như thời Bắc thuộc ngàn năm trước đây. Thời gian trước Đại Hội 12 Trung Cộng liên tục áp lực, dụ dỗ, răn đe đảng cộng sản Việt Nam qua những chuyến viếng thăm qua lại như đi chợ của hai Bộ Chính Trị hai đảng cộng sản. Từ Tập Cận Bình và những sứ giả cho đến Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và gần nhứt là Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội, trong chuyến viếng thăm cận ngày Đại Hội 12 đã ký với Trung Cộng một “Hiệp Ước Can Thiệp Chống Khủng Bố” cho phép quân đội Trung Cộng được phép qua Việt Nam bảo vệ đảng CSVN.

Sau đó khi Nguyễn Sinh Hùng về Việt Nam thì đảng Cộng Sản liền cho thao dượt quân sự rầm rộ biểu dương sức mạnh qua những vũ khí tối tân tại Hà Nội gọi là“chống đảo chánh”để răn đe người dân ở trong nước cũng như ở hải ngoại: “Đừng có làng chàng hó hé thì chết đó nhe”. Làm gì có đảo chánh quân sự trong một chế độ cộng sản như Việt Nam.

Đu dây với phía Mỹ thì đảng cộng sản đã ra lịnh cho Nguyễn Tấn Dũng lập lờ tuyên bố những câu vớ vẩn để cho dư luận cứ tưởng là thật như tại Phi Luật Tân ngày 22/5/2014 : “ Chúng tôi luôn mong muốn có hoà bình hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận một thứ hòa bình hữu nghị viễn vông lệ thuộc nào đó “. Và tại Viện Korber của nước Đức ngày 15/10/2014 : “ Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ và không đứng ngoài xu thế này”.Cũng qua hai câu tuyên bố này đảng cộng sản đã thuyết phục được đại đa số dư luận tin là thật. Tin là Nguyễn Tấn Dũng có tư tưởng cấp tiến muốn cải cách và theo Mỹ. Nghe nói Dũng ngã theo Mỹ thì người Việt hải ngoại hồ hởi lắm. Đúng rồi đó cùng nhau ủng hộ Dũng đi.Quả là “ngây thơ vô số tội”.

Nên biết đối với cộng sản là“ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách” và là “dân chủ tập trung” và “ổn định và kỷ cương” thì không dễ gì Nguyễn Tấn Dũng tự động một mình ngang nhiên tuyên bố những điều đi ngược lại đảng nếu không có sự đồng ý của Bộ Chính Trị Trung Ương đảng CS

Thay Lời Kết

Hoạt cảnhvở kịch Đại Hội 12 về tranh giành quyền lực giữa Trọng và Dũng, phe thân Tàu, phe thân Mỹ, chỉ là cái bung xung ồn ào, tạo ấn tượng gây cấn và giựt gân gây tiếng vang để đạt được mục đích“tuyên truyền và đu dây” mà thôi.

Đảng CSVN tổ chức Đại Hội 12 cũng như những đại hội đảng trước đây là một cách cũng cố địa vị độc tôn toàn trị của mình và thanh trừng những phần tử gọi là “xét lại” hay “đi xa lìa cương lĩnh” của đảng chớ không phải đảng CSVN dùng đại hội như một diễn đàn đưa ra những chính sách, đường lối làm tốt cho dân cho nước. Đừng mong chờ đảng CSVN quan tâm đến số phận của dân tộc và đất nước.

Vở kịch Đại Hội 12 của đảng CSVN đã hạ màn, khán giả và những quan sát viên, những nhà bình luận từ các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước ra về với những hụt hẫng, buồn rầu và luyến tiếc những gì mong muốn và ước mơ trước khi bước chân vào rạp để xem kịch. Vở kịch Đại Hội 12 đã đạt được “mục đích và yêu cầu” của “ tác giả” và ‘nhà đạo diễn” tức là đảng CSVN trên “mặt trận tuyên truyền” và “cái trò đu dây” đồng thời làm bật lên được cái“ngây thơ” của khán giả, giới quan sát và bình luận và dư luận của người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại./.

Mùa Đông 2016 Chicago 

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top