ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Tết Trung Thu lần đầu tiên tại thành phố Milpitas, California đã diễn ra từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thứ Bảy ngày 7/10/2017 tại trường tiểu học Robert Randall. Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ được thành lập gần 1 năm và đây là lần đầu tiên nơi đây tổ chức Tết Trung Thu mang chủ đề "Đêm Hội Trăng Rằm" vào Thứ Bảy ngày 7/10/2017 từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Style4

Style5

LS Đoàn Thanh Liêm
Đầu Xuân Đi Thăm Bạn Tại Vùng Vịnh (II)
Bút ký nhiều kỳ của Đoàn Thanh Liêm

* * *

Tiếp theo bài I kỳ trước, tôi xin lần lượt ghi lại theo thứ tự thời gian những cuộc thăm viếng gặp gỡ với các bạn trong thành phố San Francisco nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi năm nay.

III – Thăm viếng nhà báo Hùynh Lương Thiện và Mỹ Lợi vào buổi trưa ngày 25 tháng Hai tại tòa sọan của Tuần Báo Mõ San Francisco/Oakland.

Vào trưa ngày 25/2, sau khi thăm gia đình anh chị Đinh Giang & Xuân Tứ, tôi đã đến tòa báo Mõ San Francisco/Oakland tọa lạc trên đường Geary trong khu trung tâm thành phố để thăm các bạn Hùynh Lương Thiện và Mỹ Lợi. Hùynh Lương Thiện du học ở Nhật hồi năm 1970 cùng thời với Đỗ Thông Minh. Sau năm 1975, thì qua định cư tại Mỹ và rồi đứng ra thiết lập và điều hành tờ báo từ nhiều năm nay. Anh Thiện cũng là một trong những nhân vật rất năng nổ họat động trong cộng đồng người Việt ở khắp vùng Vịnh.

Mới đây, vào đầu tháng 12 năm 2014, anh Thiện là một trong những nhân vật chủ chốt trong việc tổ chức Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2014 tại thành phố San Jose. Vào tháng 3 năm 2011, trong dịp Đại Hội Thường Niên của Hội Ân Xá Quốc Tế USA nhân kỷ niệm năm thứ 50 ngày thành lập Amnesty International ở London (1961 – 2011), anh Thiện đã cho tôi tá túc tại nhà anh mấy ngày - để cả hai chúng tôi cùng với nhà báo Mỹ Lợi đến tham dự Đại Hội này được tổ chức tại Fairmont Hotel. Nơi đây chính là một cơ sở đã từng được sử dụng trong các phiên họp quốc tế để chuẩn bị thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc hồi năm 1945 tại San Francisco nữa. Vì thế, mà thành phố đã đặt tên cho một khu vực kỷ niệm rất đẹp đẽ khỏang khóat là Quảng Trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Plaza) kéo dài từ đại lộ Market đến phía trước Tòa Thị Chính San Francisco.

Và từ mấy năm gần đây, tôi thường tham gia gửi bài cho Báo Mõ San Francisco/Oakland, nên mỗi khi tới thành phố này, thì tôi thường lui tới tòa báo để trao đổi tin tức và luôn thể sử dụng máy computer cho việc thông tin liên lạc với bà con ở khắp nơi. Anh Thiện cũng thường đưa tôi đi ăn cơm trưa tại mấy nhà hàng Việt nam ở gần khu vực Tòa Thị chính San Francisco nữa.

Rồi lâu lâu gặp tôi, anh Thiện còn móc bóp lấy tiền đưa cho tôi, anh nói rất tự nhiên : “ Xin góp chút ít để chia sẻ chi phí dọc đường với anh nha...” Nhân tiện, tôi cũng phải nói cho rõ ràng hơn : Dĩ nhiên là số tiền anh Thiện dúi vào tay tôi không nhiều lắm, nhưng tôi coi đó là một sự tươm tất chu đáo có tác dụng khích lệ thật lớn lao đối với một người viết báo tay mơ, không chuyên nghiệp như tôi. Sự ân cần liên đới hỗ trợ này tôi cũng gặp thấy nơi một số bà con trong giới truyền thông báo chí ở Mỹ mà có sự quan tâm và thông cảm chân tình mật thiết đối với giới cầm bút vậy. Đó quả thực là một niềm an ủi thật quí báu cho người hay đi lang thang rong ruổi nơi này chốn nọ như tôi để tiếp cận với những cộng đồng người Việt tại các địa phương vậy.

Còn nhà báo Mỹ Lợi, thì là người thật đa đoan với nhiều công việc như là phóng viên truyền hình, là người đảm trách trang nhà Việt Vùng Vịnh và dĩ nhiên còn là cộng tác viên thường xuyên của Báo Mõ SF nữa. Tôi thường gặp phóng viên Mỹ Lợi trong nhiều sinh họat cộng đồng ở San Jose. Và dĩ nhiên là cũng thường gặp Mỹ Lợi chung với Hùynh Lương Thiện ở tòa báo Mõ ở San Francisco.

Trong dịp thăm viếng lần này, tôi có ý rủ hai anh cùng đến Đại học UC Berkeley vào buổi chiều ngày 25 tháng Hai - để tham dự buổi Giới thiệu bản dịch tiếng Anh do giáo sư Olga Dror thực hiện từ cuốn sách nổi tiếng “Giải Khăn Sô Cho Huế” của Nhã Ca. Nhưng bữa đó, cả hai anh đều quá bận rộn nên không thể đi được.

Đổi lại, hai anh đều yêu cầu tôi gửi ảnh và bài thơ “Khai bút Đầu Xuân Ất Mùi” để cho phổ biến trên báo giấy cũng như báo điện tử vào dịp Tân Niên. Bài thơ chỉ gồm có 4 câu lục bát xin được ghi lại như sau :

“Ất Mùi nay, Ất Dậu* xưa
Người người chết thảm, xác xơ xóm làng.
Chiến tranh, đói rét, bạo hành
Lương dân rên xiết, lầm than khốn cùng.”

* (Ghi chú : Năm Ất Dậu 1945 có nạn đói khủng khiếp đã làm thiệt mạng đến hàng triệu người riêng tại vùng đồng bằng sông Hồng là quê tôi ở miền Bắc Việt Nam).

IV – Gặp gỡ Anh Chị Đặng Hải Sơn và Thu Hà vào trưa ngày 26 tháng Hai tại Trung tâm San Francisco.

Đặng Hải Sơn là người cùng bị công an bắt giam chung với tôi và nhiều bạn khác vào năm 1990 ở Sài gòn. Bà xã của Sơn là Thu Hà, thì lại là em của Thu Vân, tức là nhà văn Nhã Ca. Trước năm 1975, Thu Hà còn trẻ tuổi nên chưa có được cái danh tiếng lẫy lừng như người chị của mình. Nhưng kể từ sau năm 1990 trở đi, thì Thu Hà lại là người rất thành công trong việc điều hành Phòng Trưng Bày Tranh Nghệ Thuật tại khu thị tứ Catinat ở trung tâm Sài gòn. Và chị cũng là một họa sĩ mà có đến mấy trăm tác phẩm được các khách quốc tế sưu tầm tìm đến mua nữa.

Giữa anh chị Sơn Hà với tôi, thì có rất nhiều kỷ niệm khó quên mà lần này gặp lại nhau, cả ba người chúng tôi mới có dịp ôn lại những chuyện đã xảy ra cách nay đã đến trên 25 năm.

Trước hết là vụ Sơn và tôi cùng bị bắt giữ vào năm 1990 - chung với các bạn như chuyên gia kinh tế Đỗ Ngọc Long, nhà thơ Trương Hùng Thái, nhà báo Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn, Trung tá Nguyễn Trọng Liêm, kí‎ giả Mike Morrow v.v…Bạn tù cùng chung vụ với nhau, nên chúng tôi có sự liên hệ gắn bó với nhau rất là thân thương bền chặt. Tôi kể cho anh Sơn nghe về tình trạng bệnh họan ngặt nghèo của anh Long hiện định cư ở Maryland. Và chúng tôi đều bùi ngùi thương tiếc trước sự ra đi vì bệnh ung thư của Cao Sơn hồi cuối năm 2013 ở San Jose. Lâu lâu, tôi cũng có dịp nói chuyện với anh Nguyễn Trọng Liêm hiện định cư ở vùng Los Angeles. Chỉ có Mike Morrow là không liên lạc được, dù có bạn cho biết anh vẫn tiếp tục làm ăn ở Hongkong. Anh Sơn cũng đã có dịp gặp Dick Hughes ở New York, nên được Dick kể cho nghe nhiều tin tức về các bạn xưa trong vụ án - mà chính Dick cũng bị liên lụy và bị nêu danh tên tuổi trong phiên xử của tôi chung với Trương Hùng Thái ở Tòa án Sài gòn vào tháng 5 năm 1992.

Còn với Thu Hà, thì chị nhắc đến một câu chuyện đã lâu mà tôi không còn nhớ rõ nữa. Chị nói : “ Anh Liêm chính là người khách đầu tiên đã mở hàng cho phòng tranh của vợ chồng chúng tôi vào năm 1989, khi anh chọn mua vài bức tranh nhỏ của họa sĩ Rừng…” Cứ thế, câu chuyện miên man lại xoay quanh chuyện kinh doanh về tranh nghệ thuật của hai vợ chồng Sơn Hà tại khu trung tâm Sài gòn từ năm 1989 đến nay. Vì sau đó không lâu, tôi bị bắt giam đến 6 năm, rồi thì qua định cư ở Mỹ, nên đã không biết gì về chuyện cơ sở buôn bán tranh của anh chị. Thu Hà cho biết tranh của họa sĩ Chóe được khách hàng ngọai quốc tìm mua nhiều nhất, tổng số tranh của Chóe do chị bán ra có thể lên tới trên một ngàn bức.

Tôi mới hỏi chị là trước năm 1990, tôi có thấy chị cầm cọ vẽ bao giờ đâu, ấy thế mà sau này chị lại có tranh bán được đến cả 5 – 700 bức, hơn rất nhiều so với số tranh của các họa sĩ khác? Thu Hà bảo : “Từ ngày Sơn bị bắt với các anh, tôi buồn quá, nên cầm cọ vẽ cho khuây khỏa. Thế mà lại được mấy họa sĩ đàn anh chỉ dẫn thêm cho – nhờ vậy mà vẽ riết rồi đâm quen tay và lại được nhiều khách hàng ngọai quốc ưa chuộng chiếu cố nữa. Âu cũng là một cái duyên của người vừa bán tranh lại vừa vẽ tranh mà vào lúc tuổi đã bước vào hàng tứ thập nữa rồi. Tôi nghĩ mình thật là may mắn vậy đó…”

Hai vợ chồng anh chị Sơn Hà có hai người con, thì cả hai đều định cư từ lâu tại Mỹ và các cháu lại muốn cha mẹ cùng sang đây để gia đình xum họp quây quần tại một nơi trên đất Mỹ thôi. Ấy thế mà ngặt nỗi công chuyện làm ăn ở bên nhà của anh chị vẫn còn phải có người đứng ra đảm đang lo liệu, vì thế mà chưa thể dọn hết cả cơ ngơi sang bên Mỹ trong một sớm một chiều cho xong xuôi ngay được. Đó là lí do mà từ mấy năm gần đây, hai anh chị cứ phải thay phiên nhau đi đi về về giữa Sài gòn và San Francisco.

Về chuyện sinh họat của bà con ở Sài gòn hiện nay, thì Thu Hà cho tôi biết là khu trung tâm thành phố lúc này chỉ tòan bụi với khói vì nhiều đường phố bị cày xới lên, cây cối bị đốn ngã - để xây dựng hệ thống xe điện ngầm. Do đó mà nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hàng lọat và không biết đến bao giờ mới mở lại được. Chuyện này mới đây nhà báo Văn Quang ở trong nước cũng đã viết đến với nhiều chi tiết rõ ràng rồi, nên tôi thấy không cần phải ghi lại ở đây nữa.

V – Còn nhiều bạn thân thiết khác nữa ở San Francisco mà lần này tôi không có đủ thời giờ đến thăm.

Dịp này, tôi chỉ ở San Francisco có hai ngày, nên đã không có đủ thời giờ để gặp gỡ thăm viếng một số bạn hữu thân thiết khác nữa. Mà xin khất với các bạn đến kỳ sau tôi sẽ sắp xếp thời gian để lần lượt gặp lại nhau vậy.

Nhân tiện đây, tôi cũng xin được gửi lời Thăm Hỏi và Chúc Mừng Năm Mới đặc biệt đến các chị Khuê Các, Thanh Hằng, các anh Bùi Duy Tâm, Bùi Duy Quang là những người bạn mà tôi luôn luôn rất quí mến. Xin cầu chúc Vạn Sự An Lành đến với Quí Anh Chị cùng Gia Đình.

Nói chung, thì San Francisco là nơi tôi thật có duyên được lui tới khá thường xuyên từ nhiều năm nay. Nơi đây, tôi được hít thở một bàu không khí mát dịu trong lành, được thưởng ngọan nhiều danh lam thắng cảnh với những di tích lịch sử có y nghĩa tốt đẹp cao quí. Và nhất là được gặp gỡ chuyện trò trao đổi với nhiều bạn hữu thân thương rất đáng quí mến.

Tôi sẽ tiếp tục tường thuật chi tiết hơn về Cảnh và Người ở thành phố tuyệt vời này của California trong những dịp sau vậy./

Costa Mesa California, Tháng Ba 2015.
Đoàn Thanh Liêm
Ghi chú : Xin mời bạn đọc đón coi tiếp bài III và IV trong lọat Bút Kí này


Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top