ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Huyền đứng lặng nhìn vào mình trong guơng. Vẫn còn xuân sắc lắm chứ! Nếu nhìn sơ qua thì ai biết mình đã là mẹ cuả năm đứa con, mà thằng lớn nhất đã muời hai tuổi! Mà nếu có đoán ra là mình đã có chồng con, cũng không ai biết đuợc rằng mình có nhiều con đến thế. Thật ra thì mình mới có 32 tuổi, lứa tuổi chín mùi để cho sắc đẹp phát triển tối đa, vừa giữ được nét thon thả cuả thiếu nữ, vưà thêm sự hấp dẫn cuả một nguời đàn bà đã nhiều kinh nghiệm yêu đuơng. Huyền thở dài. Không biết sao số phận cuả mình lại long đong như vậy. Đáng lý ra giờ này, nàng đang thoải mái vui vẻ bên một nguời chồng mê vợ và một đàn con ngoan hiền. Nhưng… chữ nhưng quái ác! Nguyện, chồng Huyền, một đại úy Tiểu đoàn Trưởng trẻ trung, lại mất bất ngờ trong một cuộc phục kích trên đường đi tiếp viện quân bạn ở gần Mỹ Tho, để nàng chơ vơ với ba đứa con thơ. Tuy gia đình nhà chồng vẫn tử tế muốn lưu Huyền lại nhà, nhưng vì không muốn nhận sự thương hại từ những tia nhìn, những tiếng cuời gượng gạo, Huyền cương quyết dọn về nhà ở chung với mẹ và một nguời chị gái cũng góa chồng sớm. Rồi đi làm, và bắt đầu một chiến đấu mới với biết bao cám dỗ cuả các anh đàn ông chung quanh, từ trẻ đến già, từ dân sự đến lính tráng. Anh chàng Thân, kỹ sư công chánh, làm xếp Huyền, ngày nào cũng si mê ngắm Huyền làm việc, tới nhà, quà cáp, ngỏ lời đưa nàng đi chơi. Thân cũng khá đẹp trai, cao lớn, lại có chức quyền, chút địa vị, tuy không cao nhưng cũng đủ làm cho các em bao quanh tán tỉnh. Mấy cô gái làm cùng sở với Thân chỉ mong có ngày leo lên chiếc xe díp trắng của anh là đủ mãn nguyện mà không lần nào có cơ hội được Thân mời đi chơi, vì Thân lại mê mải theo đuổi Huyền mất rồi. Nhưng, với nàng, lại không thể được. Thân chỉ là một thanh niên mới lớn có quá nhiều cơ hội chiếm lĩnh tình trường nên Huyền không nghĩ là anh có thể mãi mãi bên một nguời vợ sẽ có ngày già, có ngày nhan sắc tàn phai. Anh lại ham vui, nhiều bạn bè, tuần nào cũng đi nhẩy đầm, Huyền không thể đặt niềm tin vào anh được dù anh thề thốt cả chục lần. Ngoài ra, lại còn các ông "sồn sồn" đã một đời vợ, hoặc chưa có vợ nhưng đã trọng tuổi, Huyền thấy họ vuợt quá thời của mình, quá nghiêm trang, trịnh trọng, sống như những ông già "hết gân”, làm sao hạnh phúc được. Tính nghiêm khắc của họ chắc sẽ làm lũ nhỏ ở nhà mất vía! Những thanh niên khác làm cùng sở, ở gần nhà Huyền hay gặp gỡ ở các nơi khác lại lộ hẳn ra ngoài cái tính bờm sơm, lợi dụng, nghĩ là gái góa thì dễ chiếm đoạt. Mới vừa nghe qua vài câu làm quen là nàng đã lợm giọng. Cứ như vậy mà năm năm đã qua, Huyền chưa hề có một nguời bạn để có thể nghĩ đến chuyện yêu đương. Ngày tháng đều trôi, vẫn hai buổi đi về trên chiếc xe Mini Lambretta trắng nhỏ. Tà áo dài Huyền vẫn luợn lờ như một dòng sông định mệnh, bỡn cợt với cuộc đời. Của nàng và của những nguời chung quanh.

Huyền thở dài. Hôm nay lại phải đưa thằng con lớn 12 tuổi đi lễ rồi đi xem cinê ở rạp Casino như đã hứa. Thằng nhỏ ngoan quá, không đòi hỏi gì cả, nhưng Huyền vẫn đoán được ý của nó là muốn xem một phim gì đó trước khi trở lại trường nội trú vào thứ Hai. Giống bố y hệt. Cũng ít nói, cũng điển trai, suy tư, và nhất là biết chiều mẹ, không bao giờ cãi lại, chỉ nhẹ nhàng nói ra những điều suy nghĩ của nó khi nào bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện về bố. Vì thế, nàng thương nó hình như nhiều hơn hai đứa kia. Nhưng bởi không thể theo dõi ba đứa con cùng lúc mà lại muốn cho tương lai của con được sáng sủa, nên Huyền đã gửi con vào nội trú ở trường dòng, dù chi phí rất cao. Cũng may là tiền tử tuất của bố chúng đã được thanh toán sòng phẳng nên nàng không phải lo lắng lắm, hùn hạp với chị Bẩy để mở một cửa tiệm bán đồ xây dựng nhỏ cũng tạm qua ngày.

Chợt nhớ đã gần tới giờ đi lễ, Huyền cất tiếng gọi to:

-Thiện đâu? Xong chưa? Má đi nè!

Thằng nhỏ từ đâu chạy ngay vào tới cửa, như chỉ đợi mẹ gọi là xuất hiện:

-Con nè! Đi chưa, má?

Huyền mỉm cuời, chọc thằng bé:

-Con nè! Con đi tè chưa? Đang ngồi xem lễ lại lè nhè đòi má cho đi tè thì má ghè cho đấy!

Thằng bé nghe cái hàm răng sún ra, cuời hiền:

-Má mà ghè con, con méc ngoại. Ngoại ghè má lợi!

Huyền gõ nhẹ lên đầu thằng bé:

-Nè! Má ghè lên đầu con đó, giỏi thì méc đi.

Thằng bé chụp lấy tay mẹ:

-Mà ghè như dzậy thì cho má ghè hoài luôn!

Hai mẹ con cùng cuời vang. Huyền dắt tay con lững thững đi ra cửa, nói vọng vào trong nhà:

-Hai đứa ở nhà với ngoại ngoan nghe hông! Vân lo rửa mặt cho em, Tín nhớ xúc miệng, ăn no nghe!. Má dìa cho kẹo đó!

Có mấy tiếng "dạ" nhỏ. Huyền nghe lòng lâng lâng, nhưng không thể biết rằng cuộc đời mình sắp qua một ngõ quặt.

***

Vừa ở rạp cinê Casino bước ra, hai mẹ con sang đường, tiến lại gánh bánh cuốn nóng trước cửa tiệm nước mía Viễn đông, gọi hai đĩa bánh nóng hổi. Trong không khí nhẹ nhàng của một buổi tối tháng Muời, hơi nóng bốc lên từ đĩa bánh cứ luợn lờ mãi không muốn bay đi. Huyền đang cúi xuống thưởng thức hương vị thơm ngon của món ăn độc đáo này thì bất chợt, nàng có cảm giác gai gai trong nguời. Huyền ngẩng lên thì bắt gặp một khuôn mặt thanh niên trẻ trung, chừng hai muơi mấy tuổi, ngồi đối diện bên kia bàn cứ chăm chăm nhìn vào mình. Mới đầu, Huyền hơi khó chịu, cố cúi xuống để che dấu cảm giác gai nguời đi, nhưng chỉ chừng vài phút sau, tự nhiên, chịu không nổi, Huyền lại phải ngẩng lên để nghe thấy câu nói thất thần từ khuôn mặt kia:

-Đôi mắt đẹp quá!

Nghe xong câu nói, Huyền chợt thấy xôn xao. Đã từng nghe nhiều nguời khen mình đẹp, nhưng chưa nghe ai khen "đôi mắt đẹp" một cách chân thành như thế này. Huyền mỉm cuời. Anh chàng này vừa bạo vừa lãng mạn.

Huyền đang cuời thì lại nghe anh chàng vội vã gọi nguời bán hàng "Cho tôi thêm một đĩa nữa đi!" Có lẽ nhận thấy mình đã ăn xong truớc Huyền nên muốn câu giờ đây. Huyền chợt nghĩ thế và bất ngờ, không hiểu sao lại ngước lên, nói nhỏ:

-Ăn tham quá!

Câu nói buột miệng xong là Huyền thấy ngượng nhưng đã không ngừng lại được nữa rồi. Anh chàng chộp ngay lấy cơ hội, nghiêng nguời sang hỏi tới tấp:

-Hình như cô vừa nói gi với tôi phải không? Tôi nghe không rõ!

Cũng đột nhiên, Huyền tàn tàn nói một mình:

-Nói chi thì ráng nghe chứ. Không nghe được thì đành chịu thôi.

Thế là cá cắn câu ngay. Anh chàng đẩy đĩa bánh cuốn sang một bên, tấn công liền:

-Xin lỗi cô! Đôi khi có những câu nói một mình nhưng lại muốn cho người khác nghe nữa. Vừa rồi tôi có nghe cô nói điều chi đấy, hình như cô có ám chỉ tôi, nên tôi mong cô cho tôi nghe lại.

Huyền thủng thẳng:

-Ám chỉ hay không thì do nguời nghe thôi. Tôi chỉ muốn nói một mình là có nguời ăn tham quá. Tôi đâu có nói "ông"!

Nói xong, Huyền đứng dậy, gọi nguời bán bánh, trả tiền. Anh chàng cũng vội vàng làm theo và huých cùi chỏ cho một nguời bạn có vẻ lớn tuổi hơn ngồi cạnh để cùng đứng lên. Hai mẹ con Huyền tà tà đi ra chỗ đậu xe. Chàng thanh niên kia tấp theo ngay, bắt chuyện:

-Xin lỗi, cô vừa đi xem cinê về?

Huyền nhìn thẳng vào mặt anh chàng, đáp gọn:

-Vâng, tôi và cháu mới ở rạp ra.

Anh chàng nghe nói "cháu" thì ngẩn nguời:

-Cháu.. con của chị hay em?

Huyền nói thật chậm và rõ ràng:

-Thưa ông, cháu đây nghĩa là con đó. Tôi xưng thay cho cháu.

Anh chàng kia hơi ấp úng nhưng tia lửa trong mắt anh vẫn đỏ rực. Cùng lúc đó, nguời bạn kia, sau khi đã hỏi chuyện thằng bé, liền hấp tấp tiến đến, kéo tay anh ta ra nói nhỏ. Huyền cuời thầm, chắc anh chàng vỡ mộng, vì nhất định thằng bé đã cho nguời bạn kia biết về quan hệ mẹ con rồi, và nguời bạn kia lên "kỳ đà cản mũi" ngay. Nhưng, lì lợm thay, anh chàng sau khi nghe bạn cảnh cáo rồi vẫn đến bên Huyền, hỏi nhỏ:

-Vậy… ừm hừm… hai mẹ con cô về đường nào đây?

Huyền cuời cuời. Tay này gan nhỉ! Biết nguời ta có con lớn rồi mà vẫn bám theo.

-Chúng tôi về cầu chữ Y.

Ngẩn ngơ trong giây lát, anh chàng tự nhiên đưa tay ra đòi chìa khóa xe của Huyền:

-Cô đưa chìa khóa đây, tôi mở máy cho.

Rồi anh ta đề máy, nhưng Huyền liếc thấy ngón tay trỏ của anh chàng ấn vào nút tắt máy trong khi chân vẫn đạp, nên máy không nổ. Huyền bật cuời nhẹ. Cái trò này làm sao qua mắt được nàng, vì chiếc xe này không bao giờ phải đề lần thứ hai. Anh chàng bối rối, lại muốn câu giờ:

-Chúng tôi cũng về gần đấy, cô có muốn chúng tôi "ét cót" cô về nhà không? Đường đó buổi tối tối lắm!

-Cũng được thôi, nếu ông muốn.

Huyền cười rồi thong thả bước lên xe. Anh chàng kia ra điều đình gì với nguời bạn đó, rồi dành tay lái chiếc xe Vespa, chạy rề rề theo, và tự nhiên giới thiệu:

-Tôi là Quang, bạn tôi là Chấn. Chúng tôi ở Trần quốc Toản.

Huyền trả lời:

-Còn tôi, trước đây năm năm, nguời ta gọi tôi là bà Huyền, giờ thì họ gọi tôi là cô Huyền.

Quang ngớ ra một lúc rồi mới nói:

-Như vậy, ông nhà đã…

Huyền hơi nghiêng vai:

-Ông nhà tôi đã mất năm năm nay.

Đột nhiên chiếc Vespa như vụt lên. Có lẽ Quang đang cao hứng! Anh chàng này cũng khá điển trai và là một tay liều, không biết sợ gái góa hay vì đã mất hồn với đôi mắt của nàng rồi. Huyền thấy tâm hồn mình tự dưng nhẹ nhàng sau câu nói sau cùng đó, vì tới khoảng này, đường hẹp dần, không còn chạy xe song song được nữa, Quang phải chạy sau cho tới khi về tới nhà, Huyền lịch sự quay lại;

-Nếu tiện, mời hai ông vào chơi.

Chấn thì không nói gì, có vẻ miễn cưỡng, còn Quang thì xông lên, bước vào hẳn trong nhà. Anh chàng ngồi đợi với một vẻ kiên nhẫn cho tới khi Huyền thay quần áo xong, bước ra phòng khách, Quang mới đứng dậy, nghiêng nguời, chào:

-Có lẽ đã hơi khuya, chúng tôi phải về. Lúc khác, tôi sẽ xin phép lại thăm cô.

Không muốn giữ lại, Huyền mời lơi;

-Vâng, khi nào rảnh, mời hai ông lại chơi.

Quang và Chấn ra về. Chấn lí nhí nói câu gì nghe không rõ. Còn Quang thì lưu luyến, quay lại nhìn chăm chăm vào Huyền một hai giây rồi mới quay đi.

Mối tình giữa Quang và Huyền bắt đầu nở từ đó. Huyền cũng không nhớ là ngày nào, tháng nào, nhưng chỉ biết là Quang đến thăm thật nhiều. Anh là một sĩ quan trẻ, lãng mạn và đôn hậu, đóng quân ở ngay cạnh chợ Bến Thành, Saigon. Khi yêu, anh bất chấp tất cả, mặc cho họ hàng can thiệp, anh vẫn lao vào với Huyền như con thiêu thân. Huyền nhiều lần đã cảnh cáo anh về mối hại cho tương lai anh, nhưng Quang cứ nhắm mắt bay đến. Lời tỏ tình của anh chân thật làm rung động tim Huyền nhưng mỗi khi cứ định nhận lời anh thì lại chợt nhớ đến ba đứa con còn nhỏ, không biết anh và chúng có hợp nhau không? Nhất là anh lại kém Huyền tới… 8 tuổi! Huyền thở dài, tính nhẩm. Mai mốt khi mình đã 54, anh mới có 46. Còn gân lắm. Khi mình 62, anh chỉ có 54… Lúc đó, thằng Thiện chỉ thua anh có 14 tuổi, sẽ là một ông trung niên 40 tuổi, liệu "hai cha con" có nói chuyện với nhau được không? Nghĩ tới đây, trái tim Huyền quặn thắt. Và, liệu anh có chung tình với mình không hay chỉ là lợi dụng gái góa chồng? Tuy xác thịt của Huyền vẫn rung động mỗi khi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên trao cho Quang, nhưng Huyền lại chợt kìm lại được. Thân thể nguời đàn bà 32 tuổi đang chín mùi cho hạnh phúc gối chăn nhưng lại phải nén lòng kẻo rơi vào một hố thẳm đầy chông gai, xấu xí. Huyền thử Quang:

-Nếu anh yêu em thật, anh phải hỏi cuới em đã,

Quang hăm hở:

-Cuới chứ! Anh yêu em thật mà! Tới đâu anh cũng tới.

-Nhưng không phải hỏi cuới thường đâu,mà em có điều kiện này nữa, nếu anh làm được, em sẽ cho anh hết. Anh muốn em đi đâu, em cũng tới.

-Điều kiện gì, nói ngay đi, đừng lòng vòng nữa.

-Chưa nói được. Sẽ cho anh hay, sau khi anh nói mẹ hỏi cuới em đã.

Quang gật đầu liền, không nghĩ ngợi. Anh hẹn Huyền một ngày sẽ mang mẹ tới. Huyền cho bà ngoại lũ nhỏ biết. Bà cụ phân vân:

-Nó còn trai tân, mày là gái góa, lại ba đứa con, tao không nỡ…

Huyền lắc đầu, cuời khổ:

-Má đừng lo cho tụi con mà, tụi con lớn rồi chứ đâu nhỏ nhít gì. Con chỉ xin má đừng nói gì về việc con có chồng chi hết.

Rồi ngày hỏi cũng tới. Quang y hẹn, dẫn mẹ anh vào phòng khách đã có chiếc bàn dài phủ khăn trắng toát, trên có một bình hoa do chị Bẩy kỳ công cắm sẵn. Mấy đứa nhỏ thì đi theo chị đến sở Thú. Bà mẹ Quang nhìn quanh, săm soi. Huyền ngượng nghịu bước ra, cúi chào, tâm tư rối loạn, y như ngày đầu tiên Nguyện đến hỏi cuới vậy. Dĩ nhiên là không hoảng sợ như hồi còn con gái nhưng bây giò, Huyền lại có cảm giác như "ăn gian" một cái gì đó. Bà cụ nhìn Huyền chăm bẳm và chào đáp lại bằng một giọng không thân thiện, có lẽ cụ đã thấy Huyền hơn tuổi Quang nhiều chăng?

Một lúc sau thì mẹ Huyền bước ra. Không rào trước đón sau, cụ đánh tan nát mối tình của nàng liền. Cụ nói như đọc sách:

-Thưa Bà, chắc bà biết con gái tui đã có ba cháu rồi phải không?

Cả Quang và Huyền tái nguời. Quang giơ tay, lắp bắp:

-Bác… bác….

Mẹ Quang ú ớ:

-Bà… bà.. nói gì vậy?

Mẹ Huyền nói chắc nịch:

-Tui nói con Huyền nó đã có chồng. Nó là gái góa, có ba con rồi, tôi can nó đừng thuơng cháu Quang mà nó không chịu. Tui hổng biết nói sao…

Mẹ Quang dịu dàng quay qua anh:

-Sao con lại dấu má?

Quang cúi đầu, nước mắt rưng rưng:

-Má…má nghe con nói..

Bà cụ tỉnh bơ bước ra làm như không muốn nghe thêm nữa. Quang cũng đành chào mẹ Huyền rồi ra về.

Huyền nghe loáng thoáng thấy bà cụ nói với con:

-Thôi nhá! Đừng đòi hỏi gì nữa!

Ngày hôm sau, nhìn thấy Quang buồn bã, ủ ê, như nguời sắp chết, Huyền tội nghiệp nhưng vẫn nhất định thực hiện kế hoạch tiếp theo. Huyền cầm tay Quang, nói:

-Vẫn còn một việc thứ hai mà em muốn anh làm, dù được hay không, em cũng sẽ là của anh. Em muốn… em muốn anh đến hỏi em ở nhà chồng em!

Quang nhẩy dựng lên. Anh trợn mắt:

-Sao kỳ vậy? Lại nhà chồng em? Điên không?

Huyền kéo Quang ngồi xuống, dịu dàng:

-Anh phải hiểu là em không muốn cho nhà chồng em nghĩ rằng em theo trai. Vì việc hỏi của mẹ anh đã hỏng, nhưng em vẫn quyết định theo anh. Như vậy là không hỏi cưới gì được nữa, mà em lại không muốn mang tiếng xấu. Nên em muốn anh làm sao để có thể nói cho nhà chồng em biết là anh với em đàng hoàng. Hiểu chưa?

Quang ngớ ngác một lúc, rồi thở dài:

-Làm sao có ai đến hỏi cho anh được đây?

Một lát, anh lại nhẩy lên nữa, vui vẻ:

-Không sao! Không sao! Anh sẽ tìm mấy thằng bạn già, giả làm cậu, chú anh…

Huyền buồn cuời nhìn Quang:

-Sao cũng được. Miễn là có nguời.

Sau đó, nghe Quang kể lại mà Huyền cuời nôn ruột. Quang kể lại anh và hai nguời bạn già hơn anh cả chục tuổi, đóng vai cậu, chú, diện com lê đàng hoàng đến hỏi cho Quang. Ba chồng của Huyền, một Đại Tá về hưu, ở trong cư xá Chí Hòa, nghe nói có người đến tìm thì vẫn mặc áo ngủ trắng bước ra. Quang đứng cúi đầu, chào nho nhỏ. Rồi Thành, người lớn tuổi hơn, tiến tới giơ tay bắt tay cụ Đại Tá và tự giới thiệu:

-Thưa ông, tôi là Thành, chú của đứa cháu đây, tên Quang, còn đây là ông Cảnh, cậu của cháu. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, chúng tôi đưa cháu đến để xin phép cụ cho cháu nó cưới cô Huyền, con dâu của cụ.

Ba chồng Huyền đứng ngẩn người ra, không hiểu ra sao cả, lắp bắp:

-Ông… ông nói gì? Hòi ai…Cưới ai?

Thành đóng kịch tỉnh bơ:

-Thưa cụ, chẳng dám dấu gì cụ, cháu tôi nó quen cô Huyền hồi nào thì tôi không biết, nhưng mới đây cháu nó về nhà đòi cưới cô Huyền và cho nhà biết là Huyền là con dâu của cụ, mà con cụ, rất tiếc, đã quy tiên. Mẹ cháu thì yếu đuối, chẳng biết thế nào, nên nhờ tôi và ông cậu đây đến xin cụ cho cháu được lấy cô Huyền!

Ba chồng Huyền đứng lặng một hai giây rồi mới hiểu ra, ông gọi vang cả nhà;

-Chúng mày đâu? Ra đây! Ra đây! Có cậu này đến hỏi chị Huyền này.

Lập tức, từ phòng trong, hai thanh niên, hai thiếu nữ chạy ùa ra, đứng thành hàng ngang chắn cửa vào phòng trong trợn mắt nhìn Quang. Quang làm bộ xấu hổ, ngồi cúi mặt xuống, không dám ngẫng lên.

Ba chồng Huyền chỉ chỉ ngón tay vào Quang:

-Thế.. thế cậu ấy có biết là chị Huyền có ba đứa con không?

Thành gật đầu:

-Thưa cụ, cháu biết rõ lắm, nhưng mà tình yêu thì không có biên giới, cháu nó và cô Huyền cứ yêu nhau, bất chấp tất cả sự chênh lệch tuổi tác, gia đình, hoàn cảnh. Chúng tôi có khuyên cháu hoài nhưng cháu khăng khăng nói là việc cưới hỏi là của cháu, chứ không phải của gia đình, cho nên chúng tôi thấy, thôi, cũng đành nghe theo cháu mà thôi.

Vừa lúc ấy, Liên, cô gái út, Bác Sĩ, đang thực tập tại bệnh viện, bước vào. Thấy đông người, Liên thắc mắc bước tới chỗ mấy người thanh niên nam nữ kia mà hỏi. Sau khi biết Quang đói cưới chị dâu mình, Liên, với tính Âu tây, tiến nhanh đến chỗ Quang ngồi, lấy tay nâng cằm Quang lên, ngắm nghía rồi nói:

-Đẹp trai thế này mà đi lấy bà già hả?

Quang làm bộ mắc cở, nhún vai.

Liên hỏi tới:

-Anh làm nghề gì?

Quang đáp khẽ:

-Tôi là Sĩ Quan Quân Đội, cô ạ!

Giật mình, Liên hỏi tiếp:

-Anh đóng ở đâu? Có gần đây không?

Quang nhìn thắng vào mặt Liên, đáp:

-Tôi đóng ở Biệt Khu Thủ Đô.

Liên lắc đầu:

-Thiếu Ủy trẻ, bô giai như thế mà mê bà góa thì thật.. là môt mối tình lãng mạn!

Như chợt nghĩ ra một điều, Liên nói ngay:

-Này, anh đẹp trai quá, bỏ mộng lấy chị dâu tôi đi. Uổng đời trai. Chiều nay, 2 giờ, anh lại đây, tôi đưa anh đi chơi…

Quang nhìn kỹ Liên, cũng đẹp gái lắm, mà lại tương lai tràn trề nừa, lấy cô này thì đời lên hương. Nhưng thôi, lỡ rồi em. Anh lỡ yêu Huyền rồi. Anh tiếp tực đóng kịch hiền khô, không trả lời. Một lúc nói chuyện linh tinh với ba chồng của Huyền, hai người chú, cậu “dỏm” kia xin phép về. Cả nhà kéo nhau ra đứng đầy cửa, tấm tắc.

Thế là xong nhiệm vụ. Ba người kéo nhau đi làm một chầu thịt chó, cười ầm ĩ.

Với Huyền, việc đi xin cưới của Quang từ nhà mẹ ruột, đến nhà cha chồng, và chê cả cô Bác Sĩ đep kia chứng tỏ anh thật tình yêu Huyền. Nàng chấp nhận hiến thân cho Quang, nồng nhiệt. Rồi về ở với Quang trong một căn gác nhỏ đường Hùng Vương, Chợ Lớn. Hai đứa ngày ngày đi làm về là quấn lấy nhau, không rời. Rồi đi Đà lạt, Vũng Tầu, quấn quít. Huyền đôi khi quên cả con. Chỉ biết có mối tình rực lửa. Quang si mê Huyền kinh khủng. Cứ tưởng cuộc đời mãi êm trôi. Nhưng…

Hạnh phúc bao giờ cũng phải trả giá đắt. Những căng thẳng trong cuộc sống hai đứa đã từ từ hiện lên. Huyền không thể bỏ bê các con ở nhà nếu ở với Quang. Ngược lại, nếu về với con thì Quang lại buồn bã. Mà dĩ nhiên không thể có việc anh về ở chung với đại gia đình của Huyền. Mang tất cả các con lên với anh lại là chuyện không thể được vì tài chánh. Do đó, anh cấm cẳn, khó chịu. Rồi cãi nhau, mới đầu thì nhẹ, từ từ thì căng thẳng. Hai đứa cứ cố gắng mãi nhưng rồi thấy không xuôi. Cho đến một hôm, hai đứa buồn rầu chấp nhận chia tay. Nước mắt rơi mãi phải khô. Buồn mãi phải nguôi. Cuộc đời đã trôi qua mà không êm. Một vài năm sau, Quang lấy vợ. Huyền vẫn cô độc với chiếc xe Lam trắng nhỏ duới chân cầu chữ Y.



****



Huyền gục đầu, khóc nức nở. Căn Mobile Home mà Huyền mới mua như lạnh thêm. Đã mấy chục năm rồi, không ngờ gặp lại Quang ở đất Mỹ này. Tình cờ hay một định mệnh cay đắng?

Hôm đó, Huyền đi khám bệnh ở Bác Sĩ Trần,một bác sĩ nổi tiếng ở San Diego. Đang ngồi đợi tới phiên thì Quang bước vào. Vừa nhìn thấy Quang, trái tim Huyền giật lên. Máu như ngưng chẩy. Quang bây giờ đã già đi nhiều với những nếp nhăn đuôi mắt. nhưng vẫn nhanh nhẹn, Chàng bước tới nói chuyện gì với Lan, cô vợ Bác Sĩ, cũng là một Dược Sĩ, ngồi ở chỗ tiếp khách, nói chuyện gì đó rồi bước ra, không nhìn ai.

Huyền thở dài, người như chĩu xuống. Một lúc sau, nhân khi được gọi tên, Huyền hỏi Lan:

-Ông Quang đó phải không?

Cô Dược sĩ ngước mắt lên, tò mò:

-Cô quen chú Quang à?

Huyền gật đâu, mỉm cưới:

-Nhiều năm rồi! Nhưng mà vừa rồi, ông ấy không trông thấy tôi! Hay là trông thấy mà không thèm nhận, nên tôi cũng chẳng muốn gọi.

Lan cũng cười bí mật, rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện:

-Cô trên 70 rồi mà còn đẹp quá mà!

Huyền chỉ cười nhẹ, cám ơn Lan và đi vào phòng khám.

Hai tuần sau, Huyền tới tái khám. Đột nhiên, Quang xuất hiện. Vừa bước qua cửa, chàng đã thẳng tiến tới chỗ nàng, gọi nhỏ:

-Em!

Thế này là thế nào? Thôi, chắc là lần trước, Huyền tâm sự với cô Dược Sĩ, cô này nói lại với Quang và cho Quang biết cuộc hẹn hôm nay! Cô bé này… thật….là..

Huyền lắc đầu cho vơi bớt suy nghĩ. Nàng cố mỉm cười:

-Anh khỏe không?

Đã bao năm không được nghe giọng nói nhẹ nhàng mà duyên dáng này, Quang như người mất hồn. Cháng thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh:

-Em sang Mỹ từ bao giờ?

Huyền nhìn sâu vào mắt Quang. Hai bên khóe mắt trong sáng ngày xưa đã đầy vết chân chim. Nàng chậm rãi trả lời:

-Qua được hơn một năm rồi!

Quang đắm đuối ngắm nàng khiến Huyền hơi ngượng. Chàng nói nhẹ:

-Bao năm rồi mà em vẫn đẹp như ngày nào.

Đập tay vào tay Quang, Huyền mỉm cười:

-Xạo đi, ông! Già rồi! Trên 70 rồi còn đẹp cái nỗi gì!

Nàng đùa:

-Chú năm nay mới trên 60, gọi tôi bằng chị đi!

Nói vậy thì nói nhưng nàng cũng xao xuyến đôi chút. Quang tỉnh bơ hỏi địa chỉ nàng, số điện thoại của nàng và hẹn sẽ đến thăm nàng. Anh cũng hỏi thăm từng đứa con, không quên đứa nào.

Tới giờ vào khám bệnh, Huyền từ giã Quang và hẹn một ngày gặp nhau.

Sau đó vài ngày, khi Huyền đang lúi húi sửa lại cái dây hoa leo cho uốn quanh cột, thì Quang đến. Dáng dấp anh vẫn hiên ngang, đôi mắt vẫn say đắm. Vừa bước theo chân Huyền vào trong nhà, Quang đã chồm tới muốn ôm lưng nàng. Huyền giật mình gạt tay Quang ra, và nói:

-Chú em đừng làm vậy nhé. Tôi bây giờ tu rồi.

Huyền chỉ tay vào những tượng Chúa, hình Đức Mẹ treo trên tường, rồi nói:

-Tôi bây giờ chỉ còn biết đi nhà thờ. Mỗi ngày tôi đều đi lễ. Rảnh thì lại cầu nguyện, cầu cho mình ra đi thong thả.

Quang chới với không biết nói sao. Anh ngồi phịch xuống ghế sa lông, trầm tư. Một lúc sau, anh mới nói:

-Thôi, em đừng đóng kịch nữa! Anh không thích!

Huyền cứng cỏi:

-Tôi nói thật đấy. Chú kém tôi 8 tuổi, nhưng bây giờ cũng con cháu đùm đề. Anh em gì nữa mà anh em!

Thấy mắt Quang trợn lên, đỏ ngầu, có lẽ chàng muốn điên vì chữ “chú”, nàng chuyển giọng thầm thì:

-Xin lỗi. nhưng xin để cho tôi hai chữ Bình An. Chuyện xưa nên quên đi, Quang ạ!

Chàng đập đập tay vào thành ghế, giận dỗi:

-Được, tôi cũng không nói gì nữa!

Bất ngờ, chảng đổi giọng:

-Em không còn yêu anh nữa sao?

Huyền lắc đầu, buồn bã:

-Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Có làm được gì không? Ông còn nhiệm vụ với vợ con, tôi cũng phải trông cháu nội, ngoại. Dù chúng ta có muốn, liệu có làm gì được không?

Quang cắn môi, đau khổ:

-Thôi, thì vậy đi. Nhưng bà vẫn phải cho tôi đến thăm bà chứ?

Cương quyết, Huyền lắc đầu:

-Ông muốn tới thì cứ tới, nhưng đừng để gia đình xào xáo. Tôi xấu hổ lắm.

Không biết nói sao khi câu chuyện khô khan như sắt vụn, Quang đứng lên, nhìn thẳng vào nàng:

-Thế thì tôi về. Chào bà!

Huyền không đáp, vì hình như nước mắt đã bắt đầu làm mi hơi nặng nặng. Nàng đứng dậy, tiễn chân chàng ra cửa. Quang cúi đầu đi thẳng, không quay lại.

Đợi xe của Quang đã khuất sau con đường, Huyền thấy mình như lả đi, không còn sức. Nàng thả rơi người xuống ghế, nức nở. Mối tình tuyệt đẹp ngày xưa làm sao quên được? Đã mấy chục năm, nàng vẫn bỗi hồi. Nhưng thôi, thôi, thôi…

Huyền ngẩng đầu lên nhìn ảnh Đức Mẹ, lẩm bẩm:

-Mẹ ơi! Cứu con với!

Ngoài cửa, một cơn gió lạnh chợt vụt qua. Mùa đông San Diego năm nay nhiều gió quá.

Chu tất Tiến.


Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top