ads

video sinh hoat cong dong

Slider[Style1]

San Jose: Đêm thắp nến ủng hộ cuộc biểu tình của đồng bào ở quốc nội

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5


Chọn Mặt Gửi Vàng
• Nhàn SF

“Một chính phủ của dân, do dân và vì dân”. Đây là câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Abraham Lincoln, vị Tổng Thống thứ 16 của Hoa Kỳ.

Của dân: Chính phủ thuộc quyền sở hữu của người dân, dân có quyền muốn chính phủ  làm những gì mà dân muốn.

Do dân: Chính phủ hiện hữu được là do lá phiếu người dân bầu lên.

Vì dân: Chính phủ được dân đưa lên tất nhiên phải phục vụ quyền lợi chính đáng của người dân.

Mỗi lần có cuộc bầu cử , người dân  được vận động tham gia, tài liệu hướng dẫn cách thức đi bỏ phiếu gửi đến tận nhà. Bận rộn không đi bầu được thì có thể tham gia bằng cách gửi thư. Tóm lại chính phủ đã tìm mọi cách thuận lợi để người dân xử dụng lá phiếu của mình một cách hợp pháp bầu người đại diện cho mình vào giòng chính.

 Người xưa có câu “chọn mặt gửi vàng”.  Có trong tay lá phiếu mà không xứ dụng là một sự thiệt thòi. Người Việt tị nạn CS  sống trên đất Mỹ tính chung  cho đến nay  đã được 43 năm rồi. Cũng tưởng liều chết lênh đênh trên biển cả, nay sống sót đến bến bờ tự do là thoát tất cả, ai ngờ cái đuôi NQ 36 nó bám qua đeo đuổi đến cùng. Nó vào trường học, nó len vào truyền thông, nó xâm nhập vào văn hoá nghệ thuật, nó lẫn lút trong chùa chiền, nó ngon ngọt kêu gọi đem chất xám về xây dựng đất nước, nó vinh danh cho các doanh nhân là “người lính  cầm súng bảo vệ XHCN VN thời bình”. Kết quả như mọi người đã chứng kiến, thân phận của  doanh nhân, người vào tù, kẻ bỏ của chạy lấy thân,  ai được chúng  tin cậy thì bị đẩy về lại nước sở tại “ôm súng bảo vệ” cho thiên đường CS. Chẳng hạn khi Formosa thải chất độc, biển nhiễm độc, cá chết hàng loạt, dân chúng biểu tình phản đối thì doanh nhân  bên này phải lên youtube trấn an“VN kiếm soát môi trường rất chặt chẽ...! ”

Cộng đồng tị nạn chúng ta ai lại không  mang một hoài bão người Việt Nam được bầu vào giòng chính qua lá phiếu của mình. Vì thế cứ mỗi lần có một người Việt nào ra tranh cử, tay cầm cờ Vàng, sinh hoạt chung với cộng đồng hứa hẹn nhiều điều là cộng đồng dồn phiếu cho họ.Sau khi vào được giòng chính rồi, có người nuốt lời hứa, bị phản đối thì lại trở giọng rằng mình làm việc không phải chỉ cho mỗi cộng đồng Việt Nam ! Đã có những  bài học xảy ra như thế tại Nam và Bắc Cali

Ông Lâm Quang hay còn gọi Tony Lâm là nghị viên Hội Đồng Thành phố Westminster Nam Cali. Khi ra tranh cử năm 1992, ông đã nói với cử tri rằng “Tập thể người Việt tì nạn CS rất cần người đại diện có tiếng nói vừa chống CS vừa bảo vệ quyền lợi cộng đồng”. Thế mà những việc ông làm hoàn toàn mâu thuẫn với lời hứa. Lợi dụng chức vụ, ông gây khó khăn cho cộng đồng Nam Cali qua những lần xin phép biểu tình, đề nghị đổi tên Little Saigon thành Asian Town, mời gọi đón rước phái đoàn CS qua thăm Little Saigon. Hàng chục ngàn người biểu tình chống Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ tại Nam Cali. Trong khi các vị dân cử bản xứ của cả hai đảng Dân Chủ  Cộng Hoà đều tham gia ủng hộ tinh thần cho đồng bào Nam Cali thì ông nghị người Việt của chúng ta lại lánh mặt, viện cớ phải lên Bắc Cali tham dự cuộc họp? Ông Nghị Tony Lâm lại còn đề nghị đem tượng đài Việt Mỹ ra đặt tại nghĩa địa! Trong khi người đề xướng xây dựng tượng đài lại chính là cố Thị Trưởng Frank Fry, một người Mỹ đứng về phía người Việt tị nạn CS, đã cương quyết từ chối lời yêu cầu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là “hủy bỏ dự án xây dựng Tượng Đài” chỉ vì Bộ không muốn mất mặt CSVN và  nói với nhà báo Gordon Dillow của tờ The Orange County Register Nam Cali rằng “ Họ không có quyền bảo chúng tôi làm cái này cái nọ”. Điều này càng cho thấy Mỹ là một nước tự do, cai trị theo luật pháp. Chức vụ “Bộ ngoại Giao” tuy to nhất  nhưng không thể nào can thiệp vào việc làm của một Hội Đồng Thành Phố. Kết quả Tượng Đài Vietnam War Memorial ( Little Saigon, Westminster, California ) ngày nay uy nghi sừng sững giữa lòng thủ đô Tị Nạn góp mặt hầu hết trong những ngày lễ hội của đồng hương

Bà Nghị miền Bắc Cali chống cái tên Little Saigon đến nỗi phải trở thành kẻ dối trá. Chính bà là người đưa đường chỉ lối cho thương gia Tăng Lập (Triều Thành) gặp gỡ bà Helene nhân viên thuộc cơ quan phát triển thành phố (Redevelopement Agency) và còn dặn dò bà này viết cho đúng cái tên Vietnam Town, thế mà khi bị chống đối bà lại khẳng định không biết Triều Thành là ai ngay cả tên thật của ông ta cũng không biết???


Cuốn sách “Modern World History” được mang ra dạy tại trường trung học thuộc khu vực 7 thành phố San Jose đã sai lầm khi viết về chiến tranh VN. Sách cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là nhà độc tài, ngược lại Hồ Chí Minh là người yêu nước, người làm nên lịch sử, được người dân nguỡng mộ gọi ông là “Uncle Ho”.


Thực tế ra sao, ngày nay, dù ở trong hay ngoài  nước mọi người đều đã rõ. Viết về “Cải Cách Ruộng Đất” sách cho đó là chương trình nổi tiếng phân chia đất đai cho người dân nhưng lại lờ tịt đi chuyện hàng chục ngàn người dân trên đất Bắc đã bị chết oan dưới bàn tay đẫm máu của Hồ Chí Minh, kẻ đã mang chủ nghĩa CS áp đặt vào Việt Nam . Với cương vị là một người xuất thân từ Học Khu, qua  tới Nghị Viên Khu vực 7 tại sao không nghe bà Madison Nguyễn lên tiếng gì về chuyện này  mặc dù giáo sư dạy sử Jean Libby và cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã có lên tiếng cảnh giác trong  cuộc họp báo vào năm 2007 tại San Jose?

Với quá khứ như thế, cộng đồng người Việt tị nạn hiện nay tuy  rất cần một người Việt đại diện cho mình vào Khu  vực 7 nhưng người đó phải là người thế nào? phải đứng chung một chiến tuyến, giúp đỡ xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đồng thời cũng yểm trợ cho cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho quê nhà. Hãy nhìn sang cộng đồng tị nạn Cuba, nhờ đoàn kết và biết xử dụng lá phiếu họ đã đưa được nhiều người Cuba tị nạn đi vào giòng chính, một lòng giúp đỡ họ từ việc thanh lọc loại bỏ hết sách vở của CS Cuba và CSVN ra khỏi các thư viện trong  Học Khu Miami – Dade, đến việc xây dựng được một thủ đô “Little Havana” nổi tiếng và cũng nhờ thế mà họ đã khiến cho chương trình trao giải thưởng Latin Grammy Awards hằng năm đã phải dời về Los Angeles thay vì tổ chức ở Miami Florida vào năm 2001 vì trong chương trình có sự xuất hiện của các ca sĩ từ Cuba sang.

Cuộc bầu cử lần này người Việt khắp nơi nói chung khu vực 7 nói riêng hãy dùng lá phiếu của mình bầu cho ứng cử viên nào làm những việc mang lại lợi ích cho cộng đồng. Còn nhớ DB Cao Quang Ánh khu vực 2 ở Louisiana đến Bắc Cali vận động gây quỹ tranh cử được TT Chuck Reed và cả nhóm thương gia chào đón ủng hộ tiền, Năm 2009 DB Ánh đại diện Hoa Kỳ cùng phái đoàn qua VN bàn chuyện nhân quyền. Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn “vồn vã” quàng vai DB Ánh chụp hình. Tấm ảnh được đăng lên báo CS Vietnam Express lập tức bên này một  nhóm người nổi lên  chống đối DB Ánh và không ủng hộ ông trong kỳ tranh cử kế tiếp. Trường hợp này cũng xảy ra cho DB Tiểu Bang Cali Trần Thái Văn đã bị “kẻ xấu mồm” chỉ trích “dùng tiền thương gia làm ăn với CS” để tranh cử và kêu gọi tẩy chay hai vị dân cử người Mỹ gốc Việt này chỉ vì tội “bị” nhóm thương gia “ủng hộ“. Thật sự  hai vị này chính là những người có lập trường rõ ràng dứt khoát không làm lợi nếu không nói là có hại cho CSVN.

Qua những kinh nghiệm như thế cử tri người Việt thiết tưởng nay cũng đã trưởng thành xử dụng lá phiếu bầu cho đúng người. Khu vực 7 có đến 4 ứng cử viên trong đó LS Nguyễn Tâm là người người tiền nhiệm thì việc xét lại quá trình làm việc của ông thật dễ dàng. Khu vực 7 đã hoàn toàn đổi mới, nay đã có Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Vườn Văn Hoá Việt (Vietnamese Heritage Garden) đã hoàn tất giai đoạn một điều mà trước đây không ai khởi công được. Đời sống người dân được qua tâm nhiều hơn nhất là trận lụt lội năm ngoái gây thiệt hại không nhỏ. Gia đình các nạn nhân được nhanh chóng  giúp đỡ thành phố được dọn dẹp khang trang . Không riêng gì cư dân khu vực 7 mà ngay người Việt cư ngụ tại nơi khác bị cháy nhà LS Tâm cũng đến nơi ủy lạo vận động giúp cho môt mobile home.. Đó là chưa kể NQ 3.8 cấm treo cờ CS tại trụ sở Hội Đồng  thành phố San Jose, đã được thông qua điều mà CSVN không bao giờ muốn. Vẫn biết khi tranh cử, các ứng cử viên có quyền nêu lên những điểm son của mình để lôi cuốn cử tri, nhưng ƯCV Vân Lê đòi hỏi phải cấm treo cờ CS tại tất cả mọi nơi kể cả các tư gia, chứ không riêng gì Hội Đồng Thành Phố, còn nếu  không thì  bà đề nghị hủy bỏ NQ 3.8. Tu chính án nào cho phép cấm treo cờ tại các tư gia? Lập luận như thế chẳng khác nào việc hạ cờ Vàng tại một trung tâm dạy Việt ngữ  Oakland năm nào khi bà hiệu trưởng cho rằng “Cờ Vàng đại diện cho VNCH đã không còn nữa, mà cờ đỏ sao vàng là cờ VC. Để dung hoà thì không treo cờ nào hết”  Nhưng lạ một điều với Với NQ 10.6, cùng một nội dung như NQ 3.8, tại TP Milpitas thì ƯCV Vân Lê lại ủng hộ? Chẳng lẽ bà chống đội NQ 3.8 chỉ vì người lập ra nó  là Nghị Viên Nguyễn Tâm.? Nếu chỉ vì tư thù cá nhân mà đòi húy bỏ NQ 3.8 có lợi cho cộng đồng người Việt thì giả sử mai này nắm được  chức Nghị Viên khu vực 7, với suy nghĩ thiển cận như thế liệu có làm được gì có lợi cho cộng đồng hay không?

Tóm lại qua những thành tựu đã làm trong quá khứ,  LS Nguyễn Tâm xứng đáng được đồng hương khu vực 7 tín nhiệm bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa để ông hoàn thành sứ mệnh phục vụ cộng đồng người Việt tị nạn CS tại Hoa Kỳ.

Central Valley 28-5-2018

Nhàn SF
(nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện)

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top