Kết Cuộc Bi Thương
Hiện có nhiều đồn đoán về khả năng giành “ghế” của các ứng viên hàng đầu hiện nay như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (nguồn hình VOA) |
Như vậy những động thái biểu diễn “cơ bắp” nêu trên có ý nghĩa gì? Theo trang tin của BBC ngày 30-12-2015, “Trong một diễn biến hiếm có, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng bác bỏ thông tin trên mạng “xuyên tạc” chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.” Ông Đinh Thế Huynh phát biểu: “Tôi khẳng định Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12 của Đảng", ông Đinh Thế Huynh nói, theo trang VietnamNet.
Từ trước đến nay, CSVN không có thói quen thanh minh bào chữa trước những tin đồn. Tuy nhiên, lần này sự việc diễn tiến theo những trình tự thật là logic khiến không cần giải thích, bất cứ ai quan tâm đến thời cuộc cũng đều có thể hiểu được. Phe phái ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm thế thượng phong, tuy nhiên những ủy viên Trung Ương Đảng theo phe anh Ba Dũng không phải ít. Sau khi bức “tâm thư” của anh Ba Dũng gởi cho Bộ Chính Trị bị phát tán, trong đó anh Ba biện hộ cho những lời tố cáo từ phe ông Tổng Trọng, anh Ba Dũng đã tuyên bố là “Tôi xin không tái cử”! Tuy nhiên, vì bị “chiếu tướng” quá mức, lỡ leo lưng cọp muốn trèo xuống cho toàn mạng, anh Ba Dũng rất cần thuộc hạ trong BCHTƯ Đảng kềm chế con cọp để leo xuống an toàn và làm chướng ngại ngăn cách không cho cọp ăn thịt mình. Nếu không cho anh Ba Dũng một lối thoát trong danh dự thì có thể có bạo loạn! Cho nên các lực lượng vũ trang và các đơn vị “đặc chủng” đâu đó phải sẵn sàng.
Trong chuyến đi sang Trung Cộng gặp Tập Cận Bình gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng ngợi khen “chính sách đối ngoại (với Trung Quốc) đang rất đúng hướng”! Bất chấp việc Trung Cộng đang xây dựng đảo nhân tạo, đang từng bước thiết lập vùng cấm bay trên quần đảo Trường Sa, những cuộc viếng thăm, hội nghị Việt-Trung xãy ra dồn dập thường xuyên đến từ những cấp lãnh đạo cao nhất của hai nước... Trong khi đó, tin tức về việc ngư dân bị xâm hại trên biển đông xãy ra hàng ngày nhưng phiá Việt Nam hoàn toàn thụ động, làm ngơ bỏ mặc cho Trung Cộng hoành hành... Điều đó là gì nếu không phải chủ trương thần phục Bắc Triều để “bảo vệ thành quả Cách Mạng, bảo vệ Đảng”, vì “còn Đảng còn Mình”?! Chủ trương bất chấp sinh mạng nhân dân và biên cương tổ quốc để an thân làm giàu và bảo vệ đảng phái của mình, nếu không gọi là “Mãi Quốc Cầu Vinh” thì phải gọi là gì đây?
Ta cũng nên nhớ rằng Việt Nam còn có nghĩa vụ trung thành với các cam kết Hội Nghị Thành Đô được ký kết bởi cấp lãnh đạo tối cao của hai nước Cộng Sản Việt-Trung. Phía Việt Nam giữ rịt, dấu kín như bưng nội dung, trong khi phía Trung Cộng lại công khai phổ biến các điều khoản, theo đó từng bước sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc!!! Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo: “Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.” (Lời người viết: bạn đọc nào thiếu các thông tin đề cập đến trong bài viết này nên tìm cách truy cập thông tin bên ngoài, vượt tường lửa v..v...)
Sẽ có một thảm kịch cho dân tộc xuất phát từ thái độ thần phục ngoại bang, bán nước một cách công khai của đảng CSVN. Việc nhỏ như cho thuê đất đầu nguồn hàng ngàn hecta trong 50 năm; khai thác bauxite Tây Nguyên; ăn tiền đút lót cho thành lập các khu tự trị như Vũng Áng (Hà Tĩnh), Đông Đô Đại Phố (Bình Dương); cho mua đất bãi biển cạnh phi trường quân sự (Đà Nẵng) v..v... Việc lớn như không dám kiện Trung Cộng ra toà án quốc tế về đường lưỡi bò; không dám tranh đấu quyết liệt đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa do Trung Cộng chiếm của VNCH trước đây; phân chia vịnh Bắc Bộ làm mất hàng ngàn cây số vuông lãnh hải; làm mất thác Bản Giốc; làm mất núi Lão Sơn; để Trung Cộng dời cột mốc biên giới và xây xa lộ vào sâu bên trong lãnh thổ Việt Nam hàng chục cây số...
Sau đây là một kịch bản bán nước không xa thực tế mấy, kịch bản này rất phù hợp với bản chất của CSVN mà ta có thể hình dung ra được. Sẽ có hai bối cảnh để minh hoạ vấn đề:
(1) Để hợp thức hoá đường lưỡi bò của Trung Cộng và công hàm Phạm Văn Đồng:
Khi các đảo nhân tạo hoàn tất và được đưa vào hoạt động, các căn cứ tàu chiến, tàu ngầm của Trung Cộng đã sẳn sàng, khi ấy vùng nhận diện phòng không sẽ được tuyên bố. Từ đó, Trung Cộng sẽ tập trung hàng sư đoàn tinh nhuệ Thủy Quân Lục Chiến, có hải quân và không quân hùng hậu yểm trợ. Vào ngày N giờ G, Trung Cộng sẽ đổ bộ lên các đảo do Việt Nam kiểm soát trong quần đảo Trường Sa. Từng đại đội lính Việt Nam trên các hòn đảo cô đơn giữa đại dương sẽ là mồi ngon cho hàng tiểu đoàn thiện chiến Trung Cộng với đầy đủ hải pháo và phi cơ với hoả lực vô tận trợ chiến. Trong vòng vài hôm, Trung Cộng sẽ kiểm soát hoàn toàn quần đảo Trường Sa!...
(2) Để hợp thức hoá hiệp ước Hội Nghị Thành Đô, biến Việt Nam thành Khu Tự Trị:
Sau khi mất Trường Sa, Việt Nam sẽ giả vờ tuyên chiến với Trung Cộng. Đây mới chính là mấu chốt của toàn thể sách lược. Phía Trung Cộng gọi là “Hấp Tinh Đại Pháp”. Phía CSVN gọi là “Tự Phế Võ Công”.
Mở màn, Trung Cộng sẽ bắn hạ hoặc làm tê liệt các vệ tinh Vinasat của Việt Nam. Sau khi làm cho đối thủ bị đui, điếc và câm rồi, Trung Cộng sẽ oanh tạc như vũ bảo bằng nhiều loại phi cơ, hoả tiễn và hải pháo làm tê liệt các căn cứ không quân, hải quân và tiếp liệu của CSVN, Bộ binh Trung Cộng sẽ dàn quân từ Tây Nguyên tràn xuống, đổ bộ từ biển vào Vũng Áng cắt ngang Hà Tĩnh và chiếm lĩnh Đà Nẵng, Bình Dương, nơi có các đoàn dân quân Hoa Kiều mai phục. Vì Bộ Chính Trị và Quân Ủy Trung Ương CSVN không thống nhất chỉ đạo nên các quân đoàn của CSVN chỉ đánh đấm sơ sơ rồi xếp giáp quy hàng vì thiếu lệnh lạc từ trung ương. Bắc Kinh sẽ tiếp thu Bắc Bộ Phủ và dựng lên một chính quyền thân Bắc Kinh. Việt Nam được ban quy chế Khu Tự Trị, được độc lập về kinh tế và xã hội nhưng lệ thuộc Đại Hán về chính trị, ngoại giao và quốc phòng...
CSVN sẽ kể công cùng quốc dân rằng thì là đảng ta đã lãnh đạo công cuộc chiến đấu thần thánh oai hùng. Nhưng vì tiết kiệm xương máu nhân dân nên đã thoả hiệp cùng mẫu quốc để được công nhận làm Khu Tự Trị. Từ đây nhân dân ta sẽ được ấm no hạnh phúc đời đời...
Dù cho Thiên Tử và Ban Tham Mưu tại Bắc Kinh có đích thân đi kinh lý An Nam, có chiếu chỉ triệu hồi từng nhân vật trong triều đình An Nam sang triều kiến. Thiên Tử cũng chu đáo cử nhiều Thái Thú sang An Nam nhằm định hướng những sách lược cho Khu Tự Trị tương lai. Dù cho CSVN rất am tường về phép trị dân hơn nửa thế kỹ nay, nhưng mọi việc đều có biệt lệ và mặt trái của nó. Không ai là không biết CSVN có những điều luật hình sự rất gian manh, chẳng hạn như điều 88, điều 258... Các điều luật này giải thích theo cách nào cũng được, mục đích là để bắt giam tù những người bất đồng chính kiến. CSVN nghiêm cấm những hình thức hội đoàn như tổ chức công đoàn độc lập, cấm tuyệt báo chí truyền thông tư nhân và bắt tù nhà báo tự do... Tuy nhiên, có một điều CSVN hoàn toàn không ngăn cản được và cũng không làm luật bắt bớ người dân được. Đó là tinh thần bài Trung Quốc! Hàng triệu ngư dân Việt Nam nếu có điều kiện sẽ cùng đứng lên kể tội Trung Quốc. Hầu hết 90 triệu người dân VN đều sợ hãi hàng hoá và thực phẩm làm từ Trung Quốc. Biến cố giàn khoan 981 thăm dò dầu khí trong đặc quyền kinh tế VN làm cả nước sôi sục biểu tình chống Trung Quốc là một thực tế điển hình làm Đảng, Chính Phủ và Quốc Hội CSVN phải run sợ trước khí thế của toàn dân.
Kết Luận: Qua những nhận định và phân tích về bản chất phản dân hại nước của tập đoàn CSVN và tinh thần thoát Trung cùng thái độ bài Hoa của người dân Việt Nam, ta có thể vững tin rằng mỗi một động thái xâm lấn thêm của Trung Cộng lại thêm một cây đinh đóng vào cổ quan tài của CSVN.
Quốc Phùng (12-01-2016)