ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

LS Đoàn Thanh Liêm
Bút ký của Đoàn Thanh Liêm

* * * Vùng Vịnh là một điạ danh quen thuộc ở California gồm chừng 20 thành phố lớn nhỏ nằm xung quanh vịnh San Francisco. Tiếng Anh gọi là Bay Area, như trong tên gọi của hệ thống chuyên chở công cộng trong vùng gọi là xe BART (Bay Area Rapid Transportation). Phía cực Nam là thành phố San Jose và phía cực Bắc là thành phố San Francisco.

Hàng năm, tôi thường từ vùng Orange County lên thăm con gái, cháu ngọai và nhiều thân nhân cùng bạn hữu tại vùng Vịnh này, trung bình mỗi năm cũng tới dăm bảy lần. Do đó mà tôi rất quen thuộc với người và việc nơi địa phương này. Phần phía Nam của khu vực còn có tên gọi nổi danh quốc tế là “Silicon Valley” (Thung Lũng Điện Tử). Nhưng người Việt ta thì hay gọi nó với cái tên rất thơ mộng là “Thung Lũng Hoa Vàng”, lý do là vì vào mùa Xuân, thì hoa cải vàng nở rộ tưng bừng khắp nơi trong vùng.

I – Gặp gỡ với bạn hữu tại Đại học UC Berkeley.

Trước khi tường thuật chi tiết về những cuộc gặp gỡ thăm hỏi bằng hữu rất đông tại đây, tôi xin viết sơ qua về buổi Giới thiệu bản dịch tiếng Anh của tác phẩm nổi danh là “Giải Khăn Sô Cho Huế” của nhà văn Nhã Ca được tổ chức tại Thư viện Doe của Đại học UC Berkeley vào gày Thứ Tư 25 tháng Hai năm 2015 - nhằm ngày mồng Bảy tháng Giêng năm Ất Mùi.

Trước một cử tọa chừng 70 người mà phần đông là các sinh viên trẻ ở độ tuổi 20, Giáo sư Peter Zinoman người điều khiển chương trình đã lần lượt giới thiệu dịch giả Olga Dror đến từ Texas và tác giả Nhã Ca đến từ miền Nam California để trình bày chi tiết về nội dung cuốn sách.

Giáo sư Olga Dror nói tiếng Anh khá lưu lóat và cho chiếu trên màn ảnh nhiều hình ảnh để minh họa cho bài thuyết trình của mình. Còn nhà văn Nhã Ca, thì đọc bài viết sẵn bằng tiếng Việt và được Giáo sư Trần Hạnh của Berkeley dịch ra tiếng Anh. Vì thời giờ có hạn, nên phần dành cho cử tọa đặt câu hỏi chỉ còn có chừng 15 phút, do đó mà các sinh viên vẫn còn mong muốn kéo dài thêm cuộc trao đổi trực tiếp với các diễn giả đến từ nơi xa. Bạn đọc có thể tìm xem nơi bài tường thuật khá đày đủ của nhà báo Bùi Văn Phú đã được phổ biến trên các báo giấy cũng như báo điện tử.

Trong số cử tọa, tôi thấy một số bạn hữu quen biết như vợ chồng Thẩm phán Phan Quang Tuệ, các nhà giáo Nguyễn Khoa Thái Anh, Bùi Văn Phú, chuyên viên truyền thông Đinh Xuân Thái. Thật là một cuộc gặp gỡ đầu Xuân kỳ thú nơi cơ sở giáo dục danh tiếng này của California.

Đặc biệt là sau phiên họp tôi đã trực tiếp gặp mặt và trao đổi thân tình sơ khởi với Olga Dror. Tôi cho Olga biết là tôi đã viết bài Giới thiệu tác phẩm của chị cho độc giả người Việt. Olga nói luôn : “Xin anh gửi bài đó cho tôi nha...”. Và qua e-mail tôi cũng đã chuyển cho chị bài đó và một số bài viết gần đây của mình. Olga hứa sẽ tìm cơ hội trao đổi chi tiết hơn về những chuyện liên hệ đến văn hóa Việt nam mà cả hai chúng tôi đều quan tâm. Đại khái như thế, tôi lại có thêm một người bạn trong giới hàn lâm để mở rộng thêm mối giao lưu văn hóa của mình.

Tiếp theo đây, đúng theo tinh thần ghi trên tiêu đề của bài viết, tôi xin ghi lại những cuộc gặp gỡ trao đổi với một số bạn hữu thân thiết trong chuyến đi thăm viếng vùng Vịnh trong một tuân lễ vào dịp đầu Xuân Ất Mùi năm nay.

II – Viếng thăm Anh Chị Đinh Giang & Xuân Tứ tại San Francisco.
Anh Đinh Giang là bạn học chung với tôi tại Đại học Luật khoa Sài gòn từ năm 1955, đó là khóa học đầu tiên kể từ khi trường Luật được người Pháp chuyển sang cho phía Việt nam. Như vậy, tình bạn giữa chúng tôi đã kéo dài đến 60 năm. Năm nay đã 80 tuổi, anh Giang bị đau bệnh nhiều, đi lại khó khăn, nên ít khi anh ra khỏi nhà. Mà bà xã của anh là chị Xuân Tứ thì cũng đau nặng, lại còn mắc bệnh điếc không nghe rõ nữa. Vì hai người không có con, nên trong nhà chỉ còn hai anh chị cu ky sống nương tựa bảo bọc an ủi lẫn nhau lúc tuổi xế chiều mà thôi.

Anh Giang cho biết mình tối ngày hết đọc tin tức bài vở trên mạng, rồi lại mở các đài radio, TV để nghe các thứ bài bình luận này nọ. Nhờ vậy mà đầu óc anh lúc nào cũng bận rộn, say sưa tìm hiểu những chuyển biến của tình hình sinh họat trong thế giới hiện đại. Lúc nào trong nhà cũng có đến vài ba chục máy computer cũ kỹ của bạn bè tặng cho để anh tìm cách sửa chữa và rồi nhờ người mang chuyển về cho các nhà chùa ở miền làng quê Việt nam - nhằm giúp bà con có phương tiện học hỏi trau dồi thêm kiến thức. Giang tâm sự với tôi : ”Đó là cách thức mình đóng góp cụ thể mà thiết thực, mặc dù là rất nhỏ bé khiêm tốn đối với bà con thân thiết nơi quê nhà …”

Chị Xuân Tứ là một Phật tử thuần thành, chị noi gương bà chị lớn là chị Xuân Thọ người rất năng nổ họat động trong hàng ngũ Phật giáo ở Việt nam hồi xưa. Chị Xuân Thọ hồi trẻ nổi tiếng là một hoa khôi tài sắc của thành phố Huế và sau này là bạn đời của kỹ sư Ngô Trọng Anh mà có thời đã giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Công Chánh trong Nội các của Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Các chị là hậu duệ của quan Đại thần Phạm Phú Thứ - người đã cùng tham gia phái đòan do cụ Phan Thanh Giản hướng dẫn qua đàm phán bên nước Pháp vào năm 1864 về việc đòi lại đất miền Lục Tỉnh Nam Kỳ. Khi nhận các tờ báo của tôi đem từ Nam California lên, chị Xuân Tứ rất mừng rỡ và nói thật lớn : ” Đây thật là món quà quí rất báu dịp đầu xuân năm nay, tôi còn đọc sách báo kỹ lưỡng gấp mấy lần anh Giang nữa đấy…”

Tiếp theo, tôi hỏi Giang về tin tức của anh Hồ Đắc Cần là anh em cột chèo với anh, thì Giang cho tôi biết là Cần hiện đang phải nằm tại bệnh viện, nên không thể nói điện thọai được. Anh Cần trước 1975 đã từng làm thẩm phán ở Sài gòn và là chồng của chị Thủy Tiên em của Xuân Tứ. Vậy đó, cái vòng oan nghiệt “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” như thế, liệu có ai trên cõi đời này mà tránh thóat cho khỏi được?

Nhắc đến các bạn học năm xưa ở trường Luật, tôi cho Giang biết là hay gặp chị Quách Thị Nho, anh Nguyễn Tường Bá ở San Jose, các anh Nguyễn Đình Thảng, Lê Trọng Nghĩa ở Orange County, chị Lê Mỹ Nhan, các anh Châu Kim Nhân, Nguyễn Cao Quyền ở vùng thủ đô Washington DC, anh Vũ Quang Vân ở Houston, anh Cao Huy Thuần ở Paris. Và tôi cũng chuyển địa chỉ của Giang cho anh Trần Trung Hậu hiện vẫn còn ở Saigon để các anh liên lạc thông tin với nhau.

Giang hay nhắc lại cái thời vàng son lúc anh dậy Pháp văn hồi năm 1960 cùng với các anh Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Xuân Nghiên dậy Tóan-Lý Hóa. Nay thì cả hai anh Phú, Nghiên đều đã ra người thiên cổ mất rồi.

Đại khái, chúng tôi miên man chuyện trò hàng giờ đồng hồ với nhau, gợi lại bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn trong suốt 60 năm qua từ cái thời chúng tôi mới bước vào tuổi đôi mươi với biết bao mộng ước tươi đẹp giữa một xã hội êm ả thanh bình của miền Nam hồi giữa thập niên 1950. Trước khi chia tay, Giang nói với tôi : “Thật là mừng cho bạn Liêm đã ở tuổi bát tuân rôi mà vẫn còn tráng kiện minh mẫn để còn có thể rong ruổi đi khắp nơi thăm viếng gặp gỡ bạn bè như thế này. Xin cho mình gửi lời thăm hỏi đến tất cả anh chị em thân thiết đã bao nhiêu năm xưa nha...”

Quả thật, bạn bè là cái duyên, là cái phúc lộc do Trời ban cho mình. Vì thế mà tôi luôn cố gắng gìn giữ trau giồi cho thêm tốt đẹp hơn mãi cái mối thâm tình đó với đông đảo các bạn hữu của mình mà hiện đang sống phân tán rải rác ở khắp nơi.

Vì bài viết đến đây đã dài rồi, tôi xin hẹn sẽ viết tiếp thêm ở bài sau nha.

Westminster California, Tháng Ba 2015

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top