ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

StatueOfCONFUCIUS.InChangchun.China
Mao Trạch Đông là một biểu tượng của Hoa Lục cộng sản hung hăng hiếu chiến có thể dùng súng đạn hy sinh năm trăm triệu người lính Hoa Lục để tiêu diệt chủ nghĩa tư bản ở các nước dân chủ tự do rồi chiếm cả thế giới. Ngược lại, Khổng Tử là một biểu tượng của một nền Văn Minh Trung Hoa lâu đời, có văn hoá, có học thức, có chủ thuyết “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” bằng một thứ Nhu-Lực/Soft-Power/Sức-Mạnh-Mềm được thực hiện bằng nhiều tiền Nhân Dân Tệ, bằng chữ viết, bằng tiếng nói Hoa ngữ thuần khiết/pure Chinese (sic) và nó được phổ biến từ những Viện Khổng Tử tới người nước ngoài ở các nước phát triển dân chủ tự do và nhất là kể cả những nước đang phát triển và các nước chậm tiến. Nếu là những Viện Mao Trạch Đông thì chắc chắn sẽ bị cộng đồng quốc tế ghê tởm, xa lánh; còn là những Viện Khổng Tử với hình ảnh của một cụ già râu tóc bạc phơ và gương mặt hiền lành, đạo mạo thì có lẽ nó sẽ được một số người nhất định trên thế giới vui vẻ đón tiếp khi được kèm theo với tiền Nhân Dân Tệ của Tàu Cộng. Tuy nhiên, những Viện Khổng Tử của Tàu Cộng hiện nay cũng vẫn là sự thất bại trong chiến dịch gieo trồng một thứ ý thức hệ Hán tộc phục hưng, văn hoá đế quốc, thực dân kiểu mới của Đảng Tàu Cộng.

Vào năm 2004 Bộ Giáo Dục của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, còn gọi là Tàu Đỏ/Red China hay Tàu Cộng/Chicom, đã tổ chức những Viện Khổng Tử với mục đích thực hiện việc trao đổi văn hoá, hổ trợ cho việc giảng dạy tiếng Hoa thuần khiết/pure Chinese (sic) tại nước ngoài, mở rộng sự hiểu biết của người nước ngoài về Hoa Lục qua công tác thông tin tuyên truyền.  Viện Khổng Tử đầu tiên được mở cửa vào năm 2004 là ở nước Nam Hàn, tiếp theo đó tính cho tới cuối năm 2013 ở trong 120 nước trên thế giới đã có 440 Viện Khổng Tử đang hoạt động bình thường. Điều này cho thấy Đảng Tàu Cộng đã đang rất chú trọng vào việc tăng cường mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Nhu-Lực/Soft-Power/Sức-Mạnh-Mềm của một Hoa Lục đã từng có Nho Giáo với một hệ thống đạo đức hướng dẫn người Hoa Lục cư  xử với nhau là “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” của chủ thuyết Khổng Tử mà Đảng Tàu Cộng đã cố gắng vận dụng nó như một “Bước Tiến Đại Nhảy Vọt Văn Hoá Hoa Lục” để chiếm được “trái tim và khối óc” của người nước ngoài đối với một Hoa Lục xã hội chủ nghĩa. Có một điều thật trớ trêu, châm biếm, mỉa mai cho Đảng Tàu Cộng là với việc làm sống lại các giá trị Nho Giáo ở trong Hoa Lục và việc xây dựng những Viện Khổng Tử hoạt động ở nước ngoài thực sự là một “Bước Lùi Đại Nhảy Vọt Văn Hoá Tàu Cộng”.  Trong suốt 65 năm vừa qua Đảng Tàu Cộng đã đang xây dựng một xã hội Hoa Lục không theo một hệ thống đạo đức xã hội chủ nghĩa, hãy nói cho rõ ràng là Đảng Tàu Cộng đã chưa từng có một thứ văn hoá ra loại gì cả ngoài loại “văn hoá tham nhũng”.

Hơn nữa, chính miệng của Đảng Trưởng Tàu Cộng Tập Cận Bình cũng đã xác định rằng Viện Khổng Tử là tiêu biểu cho Hoa Lục hiện đại và khuông mặt của Khổng Tử là ảnh đại diện cho Đảng Tàu Cộng và Đảng Tàu Cộng là đại diện cho Người Dân Hoa Lục, như vậy Khổng Tử cũng là hình ảnh đặc trưng hết sức riêng biệt tiêu biểu cho Người Dân Hoa Lục. Thậm chí Đảng Tàu Cộng còn bày trò hát xiếc lố bịch với cái gọi là  “Giải Thưởng Khổng Tử Hoà Bình” trao tặng cho tên trùm cộng sản Fidel Castro về việc bảo vệ hoà bình bằng các giàn phóng hoả tiển Nga Sô tại Cuba để đe doạ an ninh ngay dưới cái nách của nước Mỹ vào năm 1962 (!)  Thật rõ ràng Đảng Tàu Cộng đã nguỵ biện lố bịch, lòng vòng, quanh co, xảo quyệt theo kiểu cách “treo đầu heo bán thịt chó” để muốn tiếp tục lường gạt người dân trong nước cũng như người nước ngoài trong một thời gian kéo dài lâu hơn nữa. Khi xem xét vấn đề chủ thuyết Khổng Tử và Viện Khổng Tử mà Đảng Tàu Cộng đã đang hết sức cố gắng vận dụng để lôi cuốn người nước ngoài, người ta phải khách quan nhận thấy rằng chủ thuyết Khổng Tử đã là một thất bại của Hoa Lục trong thế kỷ 19, 20, và bây giờ cái chủ thuyết này được làm sống lại, nó cũng không thể nào thành công ở xã hội hiện tại của Hoa Lục và nó lại càng thất bại nặng nề hơn ở nước ngoài, nhất là những Viện Khổng Tử này chỉ là những nơi trá hình để làm những việc khác hơn là quảng bá Hoa ngữ thuần khiết và văn hoá cổ xưa của Hoa Lục.

Quả thật, chủ thuyết Khổng Tử chỉ thích hợp với một xã hội Hoa Lục nông nghiệp lạc hậu, chậm tiến được cai trị độc quyền, độc tài bởi một nhà vua hay một dòng họ nhà vua với một guồng máy quan lại phong kiến bảo thủ.  Một Khổng Tử của một Hoa Lục nông nghiệp nghèo nàn, chậm tiến, lạc hậu như vậy đã phải chịu thua trước sức tấn công của các giá trị Tây Phương trong thế kỷ 19 và 50 năm đầu của thế kỷ 20. Cũng cùng một Khổng Tử của một Hoa Lục nông nghiệp nghèo nàn đứng đầu Thế Giới Thứ Ba chậm tiến này lại bị Mao Trạch Đông khi chiếm trọn Hoa Lục kể từ năm 1949 tới năm 1979 đã hành hạ đày ải khổ nhục trăm điều.  Trong thời kỳ Đảng Tàu Cộng cai trị Hoa Lục thì cái chủ thuyết Khổng Tử và chính bản thân Khổng Tử chưa từng được những người cầm quyền đảng và nhà nước Tàu Cộng xem là một khuông mẫu cai quản “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” thành công.  Rất rõ ràng là Mao và toàn bộ thuộc cấp của Mao đều xem thường Khổng Tử vì họ cho rằng Tư Tưởng Mao Trạch Đông là vô địch thiên hạ nên trong lúc tiến hành cuộc Cách Mạng Văn Hoá ở Hoa Lục họ đã tịch thu rồi huỷ bỏ rất nhiều sách của Khổng Tử, họ còn bắt Khổng Tử và cả đám học trò của Khổng Tử phải cải tạo, phải học tập tư tưởng Mao cho nhớ thuộc lòng (!). Ở đây người ta nói châm biếm là bắt Khổng Tử cải tạo tư tưởng là ý muốn nói Đảng Tàu Cộng đã quyết liệt tận diệt cái tư tưởng Khổng Tử quân chủ đế quốc phong kiến và cái guồng máy cai trị quan lại, quan liêu, bảo thủ ngày xưa của Hoa Lục.

Như thế đã quá rõ ràng Khổng Tử là một hình ảnh tiêu biểu cho sự thất bại của Hoa Lục trong suốt hai thế kỷ 19, 20. Hơn nữa, bây giờ là thời gian 15 năm đầu của thế kỷ 21 của một Hoa Lục đang phát triển nhanh trong một số lãnh vực chủ yếu mà Đảng Tàu Cộng đã không thèm để ý gì tới “tính cách phát triển không cân đối rất trầm trọng”.  Trong hai trăm năm vừa qua một Khổng Tử của một Hoa Lục Nông Nghiệp lạc hậu đã chịu ngậm đắng nuốt cay, chịu làm “Bệnh Phu Nhục Nhã”, chịu thua trên trận chiến văn hoá Đông-Tây, chịu cực hình lao động khổ sai cải tạo tư tưởng, chịu bị Mao ném những bãi phân bò vào gương mặt trí thức Khổng Tử. Khốn khổ cho một Khổng Tử đã như vậy, thì hiện nay càng xót xa cho một Khổng Tử hiện đại ở Hoa Lục nhiều hơn nữa khi Khổng Tử không thích hợp với sự thay đổi cơ cấu xã hội Hoa Lục hiện tại với đa số người dân Hoa Lục có nếp sống thành thị xô bồ, bon chen, gian manh, giành giật vì đồng tiền để sinh tồn.  Chính vì những sự thay đổi cơ cấu xã hội Hoa Lục quá sâu rộng nên Khổng Tử không thể nào sống lại được trong một xã hội Hoa Lục hiện đại, một nơi mà những giáo điều tốt đẹp của Khổng Tử như Tam Cương, và Ngũ Thường của một hệ thống đạo đức đối nhân xử thế là “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” hiện nay không có mấy người Hoa Lục còn thèm biết tới làm gì. Ngay cả chữ Hiếu của Khổng Tử cũng đã và đang trở nên rất xa lạ với đa số người Hoa Lục trẻ tuổi, vì quá rõ ràng là các công ty nhà dưỡng lão cho người Hoa Lục già ở trong Hoa Lục cũng đang phát triển nhanh cho nhu cầu của con cháu Hoa Lục đưa ông bà cha mẹ già vô ở trong nhà dưỡng lão công cộng.  Đây đúng là một quy luật phát triển xã hội Hoa Lục ắt phải có mà chính Khổng Tử đã không bao giờ có thể suy nghĩ, tưởng tượng, và tiên đoán ra được (!)

Bây giờ người ta trở lại xem xét những ngày tháng sau khi Mao chết thì cái Tư Tưởng Mao Trạch Đông và cái Tinh Thần Cách Mạng Văn Hoá Tàu Cộng cũng đã hoàn toàn chết theo Mao. Ở Hoa Lục sau khi Mao chết thì gần như không ai thèm nhắc tới hai cái thứ ôn dịch hắc ám này. Đã như thế thì những người cầm quyền Đảng Tàu Cộng phải nghĩ ra cách, phải tìm cho được một cái gì đó để che đậy cái khoảng trống do cái chết của Mao gây ra, để lấp đầy cái trống rỗng tư tưởng trong đầu óc của các cán bộ đảng viên Tàu Cộng cũng như của người dân Hoa Lục.  Và Đảng Tàu Cộng đã tìm lại trở về nguồn Khổng Tử, nhưng không may cho họ chút nào, bởi vì cái nguồn Khổng Tử đã cạn hết trong hơn hai trăm năm vừa qua, và nó đang khiến cho họ phải lâm vào “tình-huống-chết-đuối-tư-tưởng-trên-cạn” (!)

Tuy nhiên cái “tình-huống-chết-đuối-tư-tưởng-trên-cạn” của Đảng Tàu Cộng cũng không thể ngăn họ lại trong việc thành lập những Viện Khổng Tử, vì thực sự những Viện Khổng Tử có những nhiệm vụ khác hơn là nhiệm vụ quảng bá chủ thuyết Khổng Tử của một Khổng Tử không bao giờ được sống lại thích hợp với thời đại của hoả tiển xuyên lục địa, phi thuyền không gian, đường xe cao tốc, nhà chung cư nhiều tầng, và nhất là với con người Hoa Lục cũng như con người ở các nước khác đang ham thích làm ra nhiều tiền để được ăn xài, tiêu thụ nhiều thứ vật chất hơn là ưa chuộng học hỏi tinh thần của những điều “nhân-nghĩa-hiếu-hạnh-tín-lễ” để cư xử với nhau đúng khuôn phép theo Nhân-Đạo như Khổng Tử đã từng giáo huấn.  Nếu khách quan xem xét nhận định như thế thì cái chủ thuyết Khổng Tử và Viện Khổng Tử đã đang thất bại ở ngay trong Hoa Lục; làm sao cái chủ thuyết Khổng Tử và Viện Khổng Tử có thể thành công được ở nước ngoài, nhất là ở các nước phát triển, tiến bộ, dân chủ, tự do và người dân ở nơi đó có trình độ dân trí cao cùng với một hệ thống giá trị đạo đức khác hơn Nho Giáo của Khổng Tử (?)

Còn nếu nói rằng những Viện Khổng Tử chỉ có mục đích phổ biến giảng dạy Hoa ngữ thuần khiết/pure Chinese thì càng giả dối nguỵ biện, bởi vì một ngôn ngữ càng thông tục càng phong phú để nó có đủ khả năng mô tả được mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày; một ngôn ngữ càng có thể ghép âm và ghép từ nhiều chừng nào thì nó càng đa dạng và ngữ vựng của nó càng nhiều chừng ấy. Cái đặc tính của Hoa ngữ (cũng như của Việt ngữ) là đơn âm và có thể ghép từ lại với nhau để làm ra những nhóm từ ngữ mới có ý nghĩa mới, và như thế cái kho ngữ vựng cáng lúc càng nhiều thêm. Ngược lại, nếu muốn làm cho Hoa ngữ thuần khiết/pure Chinese nghĩa là phải chọn lọc, phải bỏ đi những phần ghép chữ, bỏ đi những từ ngữ thông tục được ghép lại để diễn tả sinh hoạt hàng ngày thì Hoa ngữ sẽ gián tiếp trở nên nghèo nàn thiếu hụt từ ngữ. Nhưng đây là một vấn đề khác phải được thảo luận ở một bài viết khác, trong bài viết này chỉ nói tới sự thất bại của những Viện Khổng Tử mà Đảng Tàu Cộng đã đang xảo quyệt “treo đầu heo, bán thịt chó”, sử dụng chúng như một tấm bình phong có nhiều màu sắc tươi đẹp để che đậy một ý đồ xấu làm hại hơn là có lợi ích cho người nước ngoài ở các nước có Viện Khổng Tử đã đang hoạt động.

Hãy xem xét thực tế của những Viện Khổng Tử này, chúng phải có giấy phép hợp đồng làm việc tại những trường cao đẳng, trường đại học, trường trung học ở các nước sở tại trên thế giới. Vì nguồn gốc của những Viện Khổng Tử này do Bộ Giáo Dục Tàu Cộng tổ chức và được điều hành bởi Hanban, một uỷ ban gồm có những đảng viên Tàu Cộng cao cấp được tuyển chọn từ các ban ngành cấp bộ có liên quan, Hanban còn gọi là Văn Phòng Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ/Office of Chinese Language Council International có một bộ chỉ huy đóng tại thủ đô Bắc Kinh nên những Viện Khổng Tử này đã có thể được Bộ Giáo Dục Tàu Cộng yểm trợ nhân viên làm việc, cung cấp ngân sách chi tiêu, tuyển chọn các giáo viên dạy tiếng Hoa, và những tài liệu, chương trình giảng dạy tiếng Hoa phải được Bộ Giáo Dục Tàu Cộng chấp thuận trước. Những trường đại học nước ngoài có cộng tác với những Viện Khổng Tử để thiết lập những chương trình hoạt động sẽ cung cấp nơi chốn phòng học và một người phối trí viên sẽ được Hanban trả tiền mỗi năm là US$100000 ngàn đôla hoặc có thể nhiều hơn, cũng như Hanban cung cấp tất cả các thứ sách hay tài liệu giảng dạy Hoa ngữ. Chính phủ Tàu Cộng trả lương hàng tháng cho giáo viên dạy Hoa ngữ là từ US$1500 tới US$2100. Dĩ nhiên các giáo viên này phải do chính phủ Tàu Cộng tuyển chọn và họ có hợp đồng làm việc tại các trường đại học có Viện Khổng Tử hoạt động.

Với những điều vừa nói trên đã làm cho người ta phải quan tâm xem xét cẩn thận những hoạt động của những Viện Khổng Tử này có vi phạm quyền tự do học hỏi, (có học là có quyền hỏi, có quyền thắc mắc tìm hiểu - academic freedom) của người học hay không (?).  Khi các học viên trong những lớp học Hoa ngữ của Viện Khổng Tử đã bị ngăn chặn không cho thảo luận bằng Hoa ngữ những vấn đề thời sự như Pháp Luân Công, tại sao cấm Đạt Lai Lạc Ma nhập cảnh Hoa Lục, tại sao Nội Mông không thống nhất với Ngoại Mông, Người Hồi ở Tân Cương, v.v…và như thế đã khiến cho các học viên nước ngoài nhận thấy Viện Khổng Tử vi phạm quyền tự do học hỏi/academic freedom của họ.  Những Viện Khổng Tử trá hình cũng có khả năng thực hiện các công tác tình báo kinh tế và công kỷ nghệ, cũng như họ có thể xâm nhập và thu thập tin tức của những công trình nghiên cưú các thứ đề tài của trường đại học nơi mà Viện Khổng Tử đang có hoạt động.  Có một điều đáng lưu ý nhất là những Viện Khổng Tử này đã đang được Đảng Tàu Cộng có nhiều nổ lực phổ biến các quan điểm của đảng đã được chọn lọc và chính trị hoá để tăng cường cái gọi là Nhu-Lực/Sức Mạnh Mềm/Soft-Power của Đảng Tàu Cộng đối với các nước đang phát triển hay chậm tiến trên thế giới.

Trong thời gian gần đây ở nước Mỹ và Gia Nã Đại có một số trường đại học công lập cũng như trường đại học tư thục và một số cơ quan giáo dục đã có những nhận xét và lên tiếng chỉ trích các hoạt động của những Viện Khổng Tử, rồi họ đã quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và cắt đứt quan hệ với những Viện Khổng Tử của Tàu Cộng. Thí dụ cụ thể trong thời gian gần đây nhất là hai trường Đại Học Chicago và Đại Học Tiểu Bang Penn State đã ngưng cho phép Viện Khổng Tử được tiếp tục làm việc tại trường của họ.  Cũng có thêm một chuyện khác đã xảy ra càng khiến cho người ta phải nhận xét rằng Viện Khổng Tử chỉ là một thứ công cụ của Đảng Tàu Cộng để thực hiện một chiến dịch ý thức hệ, khi các nhân viên của Hanban đã tịch thu những tài liệu phổ biến của một Hội Nghiên Cứu Văn Hoá Đài Loan được phân phát tại cuộc hội nghị thứ 20 của Hiệp Hội Âu Châu Nghiên Cứu Văn Hoá Trung Hoa tổ chức tại nước Bồ Đào Nha trong tháng 7 năm 2014.  Như vậy rõ ràng là Viện Khổng Tử và Hanban của Tàu Cộng đã vi phạm quyền Tự Do Học Hỏi/Academic Freedom của mọi người.

Người nước ngoài thường thường có nhận xét là những cái tiêu biểu của Hoa Lục như là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Võ Lâm Công Phu, Ca Múa Nhạc Bắc Kinh, và Gấu Trúc. Những thứ vừa kể ra đây là các thành phần cấu tạo làm nên Nhu Lực/Sức Mạnh Mềm/Soft Power mà Đảng Tàu Cộng đã đang áp dụng như những thứ công cụ tuyên truyền có lợi cho đảng. Tuy nhiên, những thứ như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Võ Lâm Công Phu, Ca Muá Nhạc Bắc Kinh chỉ là những sản phẩm văn hoá của một Hoa Lục cổ xưa không thể thu hút sự quan tâm của người ta trong một thời gian lâu (?) Vì thế Hoa Lục vẫn còn thiếu sót những thứ sản phẩm văn hoá hiện đại để có thể có đủ khả năng mạnh lôi cuốn sự chú ý của người nước ngoài lâu dài hơn. Hơn nữa khi Đảng Tàu Cộng đã tổ chức ra những Viện Khổng Tử cũng là một thứ sản phẩm văn hoá cổ xưa có đầy màu sắc phong kiến thống trị độc quyền, độc tài, những Viện Khổng Tử này rõ ràng là không thích hợp với các xã hội dân chủ tự do, và khiến cho người ta phải thắc mắc là Đảng Tàu Cộng muốn thực hiện một chiến dịch ý thức hệ Hán tộc phục hưng, văn hoá đế quốc, thực dân kiểu mới cùng một lúc phát triển với các lãnh vực chủ yếu khác của Hoa Lục. Khi xem xét cẩn thận các hoạt động của những Viện Khổng Tử này, người ta nhận thấy chúng cũng không có khả năng mạnh để lôi cuốn được người nước ngoài lâu dài. Thực chất của những Viện Khổng Tử như một tuồng hát cổ đã được trình diễn một lần rồi thôi không thể tái diễn vì cái tính chất lỗi thời của nó đã đang khiến cho rất nhiều khán thính giả ở các nước tự do dân chủ phát chán nó, phải tẩy chay nó, phải ngăn chặn cái ý đồ xấu được nguỵ trang dưới bộ mặt đạo mạo nhân-nghĩa-lễ-trí-tín của Khổng Tử. Những sản phẩm văn hoá cổ xưa của Hoa Lục như là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Võ Lâm Công Phu, Ca Múa Nhạc Bắc Kinh, và kể cả Viện Khổng Tử được Đảng Tàu Cộng sử dụng như những công cụ Nhu Lực/Sức Mạnh Mềm/Soft Power của Tàu Cộng để gieo trồng cái ý thức hệ Hán tộc phục hưng, văn hoá đế quốc phong kiến, thực dân kiểu mới trên thế giới đều đã thất bại. Hãy nói một cách giản dị dễ hiểu là Tàu Cộng thay vì phải tốn rất nhiều tiền chi phí để quảng cáo tiếp thị cho những cái sản phẩm văn hoá cổ xưa của Hoa Lục loại vừa kể trên, thì Tàu Cộng nên thu hút sự quan tâm lâu dài của người nước ngoài bằng những sản phẩm văn hoá hiện đại, bằng sự phát minh sáng kiến trong mọi lãnh vực để tránh sự sao chép bản quyền của người khác, bằng sự phát triển xã hội Hoa Lục đồng đều, bằng sự cải tổ chính trị sâu rộng; tất cả những thứ vừa kể chắc chắn là một thứ Nhu Lực/Sức Mạnh Mềm/Soft Power của Hoa Lục sẽ trở thành một ngọn hải đăng định hướng cho rất nhiều nước Á Phi noi theo. Và như thế thì Đảng Tàu Cộng không cần tới cái thứ Bạo Lực/Sức Mạnh Cứng/Hard Power để chiếm những nước Đông Nam Á, Châu Phi, và Châu Mỹ La Tinh bởi vì họ sẽ làm theo sự cải tổ chính trị hoàn toàn của Hoa Lục, một thứ cải tổ chính trị thực sự mà Đảng Tàu Cộng cần phải có để có thể tranh giành ảnh hưởng của Nhu Lực/Sức Mạnh Mềm/Soft Power của nước Mỹ.  Chỉ sau khi Đảng Tàu Cộng thực sự cải tổ chính trị sâu rộng ở Hoa Lục là lúc cái chủ thuyết “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của Khổng Tử mới được hiện đại hoá thích hợp với trào lưu dân chủ tự do ở các nước trên thế giới.  Ngược lại, cái chủ thuyết Khổng Tử, cái Giải Thưởng Khổng Tử Hoà Bình, và những Viện Khổng Tử của Đảng Tàu Cộng cũng vẫn là một Sự Thất Bại tiếp tục kéo dài hơn hai trăm năm nay, khi Đảng Tàu Cộng vẫn không chịu thực sự cải tổ sâu rộng nền chính trị Hoa Lục./.

Dr. Tristan Nguyễn
San Francisco, 14/12/2014  

Other Articles

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top