Vụ thảm sát gây nhiều hậu quả thương vong nhất cho tới nay là vụ
Anders Behring Breivik bắn giết ngày 22 tháng 7 năm 2011  (77 người chết, 96 người bị thương)

Nước Mỹ và cả thế giới vẫn đang chấn động vì vụ thảm sát kinh hoàng lúc 12:40 giờ khuya thứ Năm 19/7/2012 trong rạp Century 16 ở thành phố Aurora của tiểu bang Colorado lúc đang chiếu phim "Batman", khiến 12 người chết và 59 người bị thương. Hung thủ là James Holmes - một sinh viên 24 tuổi, đã ghi danh nhưng bỏ dở học trình tiến sĩ Thần kinh học (Neuro Science) tại Đại học Colorado. Hiện vẫn chưa biết rõ động cơ giết người của tên sát thủ này và Cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Holmes sẽ bị chính thức truy tố vào tuần tới và có thể đối diện với bản án tử hình.

Nhưng đây không phải là vụ thảm sát đầu tiên bởi những kẻ dùng vũ khí giết người hàng loạt đã xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Xin nói rõ thêm, bài tổng hợp này chỉ nói đến các vụ thảm sát do hành động điên cuồng của cá nhân, mặc dù khủng khiếp nhưng vẫn không thể so sánh với các vụ giết người tập thể cực kỳ quy mô và dã man của những chế độ độc tài, thí dụ như những lò hơi ngạt của Đức Quốc Xã, những trại tù Gulag của Cộng sản Liên Xô, những cánh đồng máu của tập đoàn Khmer Đỏ, cuộc thảm sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989, hay các vụ xử tử, chôn sống nạn nhân trong đợt Cải cách Ruộng đất 1953-1955 và trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968 của Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ trên con số nạn nhân thiệt mạng, trang web listverse.com ghi nhận 10 vụ thảm sát đẫm máu gây thương vong nhiều nhất trên thế giới với danh tánh của hung thủ một mình gây nên tội ác như sau.

* Vụ thứ 10: George Hennard (23 người chết, 20 người bị thương)

Ngày 16 tháng 10 năm 1991, George Hennard lái chiếc xe pick-up tông vào quán Cafe Luby thuộc Quận Bell ở tiểu bang Texas và bắt đầu nổ súng giết tổng cộng 23 người và làm 20 người bị thương. Khi xe vừa tông vào nhà hàng, có một người chạy đến định giúp hắn thì hắn giết người này đầu tiên và la lớn "Bell County đã làm cho tao đến nông nỗi này đây!". Một người can đảm chạy đến toan khống chế hắn để cho người nhà chạy thoát nhưng cũng bị hắn bắn chết không thương tiếc. Sau đó hắn nhắm bắn vào các phụ nữ với khẩu súng lục, hết băng đạn này tới băng đạn khác. Mọi người trong quán chỉ có thể núp dưới bàn để tránh đạn. Vụ bắn giết kéo dài 10 phút trước khi Cảnh sát ập tới. Tên sát thủ bị trúng 4 viên đạn rồi quay súng tự sát. Hồ sơ Cảnh sát cho thấy hắn vốn thù ghét phụ nữ vì không người nào chịu đáp lời tỏ tình của hắn.

* Vụ thứ 9: Baruch Goldstein (29 người chết, 125 người bị thương)

Ngày 25 tháng 2 năm 1994, Baruch Goldstein mặc giả binh phục của lính gác để đột nhập vào nhà thờ Hồi giáo Cave of the Patriarchs, nơi đang có 800 người Palestine đang cầu nguyện, và xả súng bắn loạn xạ. Goldstein là một bác sĩ người Mỹ gốc Do Thái, vốn có mối thù với dân Ả Rập. Vụ thảm sát này bắt nguồn từ việc tu sĩ Do Thái Kahane, bạn thân của Goldstein, bị một nhóm Ả Rập quá khích sát hại. Tên sát thủ bắn liên tiếp cho tới khi bị đám đông phản công và đánh chết tại chỗ. Chính Thủ Tướng Do Thái Yitzhak Rabin sau đó cũng lên án hành động điên cuồng của Goldstein.

* Vụ thứ 8: Toi Mutsuo (30 người chết, 3 người bị thương)

Toi Mutsuo là một thanh niên Nhật 21 tuổi sống trong làng Kaio ở ngoại ô thị trấn Okayama. Hắn bị trầm cảm nặng sau khi mắc bệnh lao (vào thời đó là chứng nan y không chữa khỏi được). Mutsuo viết thư tuyệt mệnh, than thở cảnh cô đơn vì bị mọi người ruồng bỏ. Sáng sớm ngày 21 tháng 5 năm 1938, hắn dùng rìu chặt đầu bà nội của hắn, sau đó cắt đứt hệ thống dây điện của cả làng rồi bắt đầu đi từng nhà dùng súng trường bắn chết bất cứ người nào hắn gặp. Trước khi mặt trời mọc, hắn quay súng bắn vào ngực tự sát. Tổng cộng 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát gây kinh hoàng cả nước Nhật.

* Vụ thứ 7: Campo Elias Delgado (30 người chết, 15 người bị thương)

Campo Elias Delgado là một giáo viên dạy tiếng Anh người Colombia và là cựu chiến binh từ Việt Nam trở về. Sống trong cô đơn, hắn càng ngày càng thù ghét xã hội và có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh. Ngày 4 tháng 12 năm 1986, hắn dùng dao đâm chết một cô học trò của hắn và bà mẹ cô này, sau đó hắn quay về nhà giết bà mẹ ruột của hắn và đốt thi thể của bà. Hắn còn hạ sát thêm 6 người khác trong dẫy chung cư. Kế đó hắn mang theo súng, đi vào nhà hàng Pozzetto ở thành phố Bogota, kêu một món ăn sang trọng và ung dung ngồi ăn trong 1 tiếng đồng hồ. Vừa ăn xong là hắn bắt đầu bắn chết một cô hầu bàn và tiếp tục nổ súng loạn xạ trong 10 phút khiến 30 người thiệt mạng, trước khi Cảnh sát tới và bắn hạ hắn.

* Vụ thứ 6: Cho Seung-hui (32 người chết, 17 người bị thương)

Cho Seung-hui (đọc theo âm Hán-Việt: Triệu Thừa Hi), là một sinh viên Nam Hàn thường trú tại Hoa Kỳ, đã thủ phạm vụ thảm sát tại Đại học Virginia Tech khiến 32 người thiệt mạng, được coi là vụ nổ súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cho Seung-hui có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, nhất là sau khi bị nhà trường phạt vì lén theo dõi 2 nữ sinh viên. Hồ sơ Cảnh sát cho thấy hắn đã từng đi tập bắn súng để chuẩn bị vụ giết người. Hắn tự thu âm một cuốn băng để báo trước hành động của hắn rồi gửi cho đài truyền hình NBC. Trong băng hắn bày tỏ "sự ngưỡng mộ" đối với Eric Harris và Dylan Klebold (là hai tên sát thủ đã nổ súng tại trường Trung học Columbine ở Colorado ngày 20/4/1999 giết chết 12 sinh viên và 1 giáo sư). Ngày 6 tháng 4 năm 2007, Cho bắt đầu mang súng đến trường Đại học, dùng xích sắt khóa các cửa rồi xông vào từng lớp học để bắn giết trong 9 phút cho đến khi Cảnh sát phá cửa xông vào thì hắn quay súng tự sát. Tổng cộng 32 nạn nhân gồm sinh viên và giáo sư thiệt mạng trong vụ thảm sát này.

* Vụ thứ 5: Ahmed Ibragimov (34 người chết, 20 người bị thương)

Ahmed Ibragimov là một tài xế lái xe buýt người Chechen, được suy đoán là căm thù người Nga đã chiếm đóng đất nước Chechnya. Vì từng làm cho bưu điện, hắn đã lập sẵn bản danh sách một số người Nga cư ngụ trong làng Mikenskaya với địa chỉ đầy đủ. Ngày 8 tháng 10 năm 1999, Ibragimov đi tới nhà họ, kiếm cớ gọi từng người ra ngoài rồi dùng súng hạ sát tổng cộng 34 nạn nhân. Sau đó hắn bỏ trốn nhưng chỉ được hai ngày là bị một nhóm phiến quân bắt sống, mang trao trả lại gia đình các nạn nhân để họ tự tay xử tử hắn.

* Vụ thứ 4: Martin Bryant (35 người chết, 21 người bị thương)

Martin Bryant là một người Úc cư ngụ tại Tasmania. Được thừa kế gia sản 1.5 triệu dollars, hắn không đi làm, sống cô đơn và dần dần có triệu chứng mắc bệnh thần kinh. Hắn đã từng nói với bác sĩ tâm thần của hắn là chỉ muốn nổ súng giết người. Và ngày 28 tháng 4 năm 1996, hắn thực hiện điều này bằng cách mang theo một túi xách đi vào nhà hàng Port Arthur’s Broad Arrow Cafe. Hắn gọi đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện bâng quơ với mọi người, rồi bỗng nhiên mở túi xách lấy ra cây súng trường với 30 băng đạn và bắn loạn xạ. Chỉ trong 15 giây hắn hạ sát 12 nạn nhân đầu tiên, rồi tiếp tục bắn chết 8 người nữa trước khi chạy ra ngoài bãi đậu xe để tiếp tục nã đạn. Kế đó hắn giết chết ba người để đánh cướp một chiếc xe và bắt theo một con tin, chạy ra một khách sạn ngoài bờ biển. Hắn còn hạ sát thêm hai người chủ khách sạn nhưng cuối cùng đã phải đầu hàng khi bị Cảnh sát vây bắt. Martin Bryant bị đưa ra tòa, kết án chung thân (1000 năm tù không được ân xá), và hiện vẫn đang thọ án tại nhà tù Risdon Prison. Đây là vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Úc, thường được nhắc đến với tên gọi "the Port Arthur massacre".

* Vụ thứ 3: William Unek (57 người chết, 30 người bị thương)

Điều đáng chú ý và gây ngạc nhiên nhất là sát thủ William Unek, một Cảnh sát viên người Congo (mà trong thập niên 1950 còn là thuộc địa của Vương quốc Bỉ) đã gây ra tới hai vụ thảm sát cách nhau 3 năm trời mà cả hai vụ hầu như đều không được báo chí nhắc tới, có thể vì hoàn cảnh xã hội lạc hậu của Phi Châu thời đó. Vụ thứ nhất xảy ra hồi năm 1954, Unek đã dùng rìu và súng giết chết ít nhất 21 người dân Congo rồi bỏ trốn qua xứ láng giềng Tanganyika. Hắn thay đổi lý lịch, tiếp tục kiếm việc làm khác. Đến ngày 11 tháng 2 năm 1957, hắn lại mang súng xông vào một ngôi làng bắn loạn xạ, sau đó dùng rìu hạ sát thêm một số người, tổng cộng 36 nạn nhân thiệt mạng. Unek lại bỏ trốn nhưng lần này bị Cảnh sát truy lùng bằng trực thăng và vây bắt. Hắn bị trọng thương và chết trên đường đào tẩu.

* Vụ thứ 2: Woo Bum-kon (57 người chết, 37 người bị thương)

Nếu vụ giết người của Toi Mutsuo gây kinh hoàng cả nước Nhật và vụ giết người của Martin Bryant gây kinh hoàng cả nước Úc, thì Woo Bum-kon là kẻ đã làm chấn động đất nước Nam Hàn vì vụ bắn giết năm 1982 khiến 57 người thiệt mạng. Hồ sơ Cảnh sát cho thấy tên sát thủ này cũng là một kẻ mắc bệnh trầm cảm nặng nề đưa tới căng thẳng thần kinh và hành động điên cuồng. Woo từng phục vụ trong quân ngũ rồi làm Cảnh sát viên của thị trấn Gyeongsangnam-do. Buổi tối xảy ra vụ thảm sát, Woo đánh đập cô bạn gái rồi bỏ ra ngoài đi uống rượu, sau đó không ai hiểu hắn làm cách nào đã lén vào Sở Cảnh sát để lấy 2 cây súng với hàng trăm băng đạn và 7 trái lựu đạn. Đến khoảng 9 rưỡi đêm, hắn bắt đầu núp sau bụi vây để bắn một số người đi đường. Tiếp đó, vì mang sắc phục Cảnh sát nên hắn lấy cớ khám xét để vào hẳn trong nhà nhiều nạn nhân và hạ sát họ. Tổng cộng hắn đã đi qua 5 ngôi làng và giết chết 42 người. Hắn dùng cả súng và lựu đạn để thực hiện hành động sát nhân suốt 8 tiếng đồng hồ, rồi cuối cùng nổ lựu đạn tự sát làm thiệt mạng thêm 4 nạn nhân nữa.

* Vụ thứ 1: Anders Behring Breivik (77 người chết, 96 người bị thương)

Vụ thảm sát gây nhiều hậu quả thương vong nhất cho tới nay là vụ bắn giết ngày 22 tháng 7 năm 2011 khiến 69 thiếu niên Na Uy thiệt mạng trên đảo Utoya. Trước đó, tên sát thủ Anders Behring Breivik, một kẻ quá khích cực hữu, đã đặt bom tại thủ đô Oslo làm chết 8 người. Thi hành xong thủ đoạn dã man này, hắn đón phà đi ra đảo Utoya nơi 600 thiếu niên nam nữ đang dự trại hè. Brievik mang sắc phục Cảnh sát để đi qua trạm kiểm soát, rồi làm bộ kêu gọi mọi người tập họp chung quanh, và xả súng bắn loạn xạ. Một số thiếu niên nhảy xuống biển để tránh lằn đạn nhưng lại chết đuối vì Brievik bắn theo làm họ bị thương. Vụ bắn giết kéo dài suốt 1 tiếng rưỡi trước khi Cảnh sát ra tới nơi và Brievik buông súng đầu hàng. Hồ sơ tòa án sau đó cho thấy Anders Brievik đã sắp đặt kỹ lưỡng cho kế hoạch giết người ngay từ hai năm trước đó, và có thể đã liên lạc với một số tổ chức khủng bố quốc tế để thực hiện, căn cứ vào cuốn nhật ký điện tử của chính tên sát thủ. Vụ xử án cho tới nay vẫn chưa kết thúc vì công tố viện phải thiết lập thêm chứng cứ để phản bác kết luận của các bác sĩ tâm thần (do tòa án chỉ định) theo đó Breivik mặc dù không phải là người điên nhưng có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần phân liệt. Điều chắc chắn là phần đời còn lại của hắn sẽ kết thúc ở phía sau chấn song sắt nhà tù hoặc trong bốn bức tường của một bệnh viện tâm thần.


* Nguyên tác: Josh Fox, "Top 10 Deadliest Rampage Killers" (http://listverse.com).
Đào Trường Phúc chuyển ngữ

 

Add comment

Quý vị có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Những ý kiến sẽ không được đăng như: phỉ báng, mạ lị; vu khống; dùng lời lẽ thiếu văn hóa trong tranh luận; lạc đề. Ưu tiên đăng các lời phê bình, góp ý xây dựng. Ý kiến của quý vị sẽ được BBT đăng trong thời gian sớm nhất. Các bài viết được đăng tải trên www.vietvungvinh.com không phản ánh quan điểm hay lập trường của chúng tôi Mỹ Lợi đồng thời không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến.
HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT TRONG MỤC ADD COMMENT:
- Trong ô Name: Ghi tên của quý vị (có thể ghi tên tượng trưng (tên giả), tên thật, biệt hiệu, bút hiệu, v.v...)
- Trong ô Email: Ghi địa chỉ email của quý vị (ghi địa chỉ email thật nếu quý vị muốn có sự liên lạc với tác giả bài viết, bạn đọc v.v..., nếu quý vị muốn ghi địa chỉ email giả vẫn được)
- Trong khung nội dung góp ý: Quý vị đánh máy phần nội dung có dấu tiếng Việt, hoặc không dấu tối đa 1000 chữ cái.
- Check hoặc không check vào ô nhỏ trước cụm chữ: Notify me of follow-up comments: Nếu check vào ô này, chúng tôi sẽ gởi email đến quý vị khi góp ý của quý vị đã đăng.
- Ô CAPTCHA: Có 5 ký tự, quý vị gõ đúng 5 ký tự này vào ô ở dưới chữ Refresh. Nhớ gõ cho đúng chữ hoa hoặc không hoa đang hiện trong ô Captcha. Nếu quý vị nhìn không rõ 5 ký tự này, hãy bấm vào chữ Refresh nhiều lần, cho đến khi nào thấy rõ 5 ký tự thì ngưng, rồi gõ vào ô ở dưới .
- Cuối cùng bấm Send là xong. Nhưng nếu trường hợp bấm Send mà vẫn không "đi", nguyên do là quý vị gõ 5 ký tự không đúng, thì quý vị bấm Refresh nhiều lần cho đến khi nào thấy 5 ký tự khác rõ ràng thì ngưng lại và gõ đúng 5 chữ này vào ô phía dưới, rồi bấm send.
Tại sao lại làm phiền người góp ý phải gõ CAPTCHA (5 ký tự) "rắc rối" này? Xin thưa, phần nhập mã này là chương trình dùng để ngăn chặn việc gửi các truy vấn hàng loạt của các bot (chương trình tự động được lập trình để gửi spam) gửi đến các máy chủ của website có thể làm nghẽn mạng, đánh sập các server, nếu như không có chốt chặn CAPTCHA.
Để chuyển đổi chữ Việt không có dấu thành chữ Việt có dấu, hãy copy và paste vào trang: http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php


Security code
Refresh

Triệu Con Tim - Karaoke

Blog Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam

Democratic Voice of Vietnam
A forum for the Vietnamese people to speak to the world about Vietnam of today and of tomorrow
Democratic Voice of Vietnam
  • Laos Land Grab: Deutsche Bank Backs Ruthless ‘Rubber Lords’
      May 15, 2013 10:33 am By Martin Hesse, Jorg Schmitt and Wieland Wagner  Vietnamese companies have been ruthlessly taking advantage of Laotian locals and their environment to create vast rubber plantations. The “rubber lords” are also getting support for the land grabs from Germany’s Deutsche Bank, which is violating its ethics and sustainability policies, critics say. …
  • Vietnam must ditch state-sponsored crony capitalism
    May 15, 2013 8:03 pm By David Pilling For a country in its demographic sweetspot, the economy is not growing fast enough The country has just emerged from a scandal that exposed virulent corruption at the heart of the Communist party. There is a pressing need to reform state-owned enterprises – behemoths of inefficiency, patronage …
  • Vietnam firms (HAGL and Vietnam Rubber Group) involved in ‘illegal land grabs’
    By Jonathan Head South East Asia correspondent, BBC News An environmental group has accused two Vietnamese rubber firms of involvement in massive land grabs in Cambodia and Laos. In its report, Global Witness said HAGL and Vietnam Rubber Group had been allocated over 280,000 hectares for rubber plantations in the countries. Residents had been evicted …